Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chúng ta bây giờ, cứ lặng lẽ vậy đi...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Hà Nội ngày trở gió. Lâu lắm mới lại viết. Lâu lắm mới lại lục cái blog cũ lên để mà than vãn về cuộc sống hằng ngày. Khoác thêm một lớp áo mỏng, xoa xoa tay vào ly café cho ấm, điều đầu tiên tôi đã nghĩ trong một ngày đông lạnh như vậy... "Đêm qua người ngủ có yên giấc không? Những cơn ho đến chừng nào mới dứt?" Một ngày mới đã bắt đầu như vậy đấy.

Tôi 20 tuổi. Chẳng xinh đẹp hay giỏi giang bất cứ điều gì và... mang trong mình những vết xước dài chẳng biết bao lâu sẽ liền sẹo. Vậy mà sao người lại đến bên tôi?

Người ta nói là không nên yêu một cô gái tổn thương quá nhiều, cô ấy sẽ có xu hướng làm tổn thương những người ở bên cạnh cô ấy. Tôi là mẫu con gái điển hình theo câu nói đó. Người ở bên tôi chắc đã chịu ấm ức nhiều lắm. Đã nhiều lần tôi nói từ bỏ. Sao người vẫn chưa đi?

Người cứ cố chấp ở bên tôi như thế, chịu đựng tôi giày vò như thế, tôi chẳng biết nói người ngốc hay tự cho mình là may mắn nữa. Người đau nỗi đau của tôi. Đôi lúc bất lực vì không biết phải làm như thế nào để xua đi từng tầng từng tầng buồn thương đang dâng lên nơi khóe mắt. Người nhớ những điều tôi nói, làm những chuyện điên cuồng theo ý thích của tôi. Những ngày tháng ấy, tim đau một nỗi đau khác nhưng hạnh phúc vì có người.

 

Chúng ta bây giờ, cứ lặng lẽ vậy đi...

 

Rồi tôi lại chọn cách bỏ người mà đi. Không phải vì không thương người. Vì tôi ích kỷ. Vì để trái tim bình yên thôi giằng xé bởi những mâu thuẫn không nguôi. Vì muốn có thời gian điều chỉnh lại hết tất cả mọi thứ trước khi chấp nhận người. Người biết tình cảm của tôi với người đó, dù chỉ là đơn phương, dù cậu ấy làm đau tôi hết lần này đến lần khác. Người chấp nhận vì biết tôi không thể quên. Nhưng tôi sao có thể ở bên người mà chỉ nghĩ đến một người khác như vậy. Nên chạy trốn. Nên...

Skip in 6...

Ad finishes in 28 seconds

Ngày quay lại bên người. Cả hai chúng ta đều cẩn thận, dè dặt trong mọi chuyện. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương người nhiều hơn. Còn người, người đã lo sợ điều gì.

Nhưng mà... người đã không giống như lúc trước đúng không? Tình cảm vẫn còn đó, phải chăng cách thể hiện đã khác đi nhiều. Người không còn nhớ lời tôi nói nữa. Người cũng chẳng cùng tôi đi trên những đoạn đường dài. Người có những mối lo khác, những chuyện đáng quan tâm hơn. Tôi hiểu chứ. Tôi hiểu người lo lắng cho tương lai. Tôi hiểu trách nhiệm của người. Chỉ là càng lúc càng cảm thấy xa hơn.

Nhìn người mệt mỏi với cuộc sống này, nhìn người bận rộn, tôi chẳng còn muốn nói suy nghĩ của mình với người nữa. Tôi chọn im lặng và mỉm cười với những câu hỏi của người.

"Có những ngày ngồi chờ tin nhắn của người, đến lúc chẳng muốn chờ nữa, tin nhắn đến, mở ra đọc, lười không muốn trả lời.

Có những ngày, nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên, định luyên thuyên với người đôi ba chuyện, sợ người bận, lại thôi. Cứ thế cả đêm nhìn cái chấm tròn màu xanh ấy lúc ẩn lúc hiện. Cười.

Có những ngày, muốn cùng người đi dạo trên một con đường dài, nhưng biết đêm qua người ngủ muộn, lại tự vác balo lên và đi một mình. Chông chênh."

 

Chúng ta bây giờ, cứ lặng lẽ vậy đi...

 

Có phải là tôi có nhiều hy vọng quá, đọc nhiều chuyện của người khác quá nên ảo tưởng nhiều rồi không? Chẳng biết nữa. Chỉ biết, sau tất cả những tổn thương đã trải qua, dù tôi có vờ mạnh mẽ, dù tôi có thể thản nhiên mỉm cười với người, dù... Nhưng những lúc yếu lòng thật sự rất cần người bên cạnh.

Tôi không đọc nhiều cung hoàng đạo, chỉ là có lúc vô tình lướt qua thấy "Những người cung Thiên Yết giống như con bọ cạp, lúc tổn thương đều tự quay ra cắn mình." Tôi, những lúc đau lòng nhất, sẽ chẳng nói với người, sẽ tự thu mình vào một góc, sẽ tự khóc, tự làm mình đau để quên. Để khi bước ra với người, sẽ cười, sẽ ổn như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Để người yên tâm theo đuổi những thứ người muốn.

 

Chúng ta bây giờ, cứ lặng lẽ vậy đi...

 

Thật ra nhiều lúc cũng muốn hỏi người lắm, muốn hỏi tất cả mọi điều tôi thắc mắc. Nhưng lại sợ câu trả lời của người khiến tôi đau lòng, hoặc là điều mà tôi không muốn biết. Giống như việc biết password facebook của người những chưa một lần dám xem thử. Ngày trước thôi. Hiện tại tôi quên rồi.

Người. Đừng lo lắng về tôi. Đừng bận tâm quá nhiều thứ. Tôi sẽ ổn mà. Tôi sẽ mỉm cười để người thấy tôi hạnh phúc với cuộc sống có người.

Luôn hy vọng có thể nắm tay người đi trên một con đường dài hơn nữa. Nhưng...

Nếu như người muốn dừng lại, nếu như người tìm được một người khiến người hạnh phúc hơn, chúc người luôn bình an và hài lòng với những gì mình có.

Chúng ta bây giờ, cứ lặng lẽ vậy đi.

Y.Ê.U

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp