Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bố ơi, con bảo này: "Mẹ vừa nghe điện thoại của chú nào ấy"

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Chồng nàng có quá nhiều dấu hiệu bất thường: Đi làm việc cũng tranh thủ rủ bạn gái cùng lớp học cấp 3 đi hát và rồi cả đêm không về. Anh bảo: công việc bận nên không về được, tôi không cặp kè với mấy con tú bà ấy.


Rồi 2h sáng anh về đến nhà thì có cuộc gọi của cô em cùng cơ quan cũ gọi tới. Anh bảo: Vớ vẩn nghe gì mấy con bỏ chồng, chồng bỏ ấy. Nghe bọn nó để nát nhà!!!


Nghe lý do nào cũng hợp lý nhỉ? Nhưng nàng chỉ nói: Người ta phải bỏ chồng cũng bởi cái khó của họ, chẳng có người phụ nữ nào lấy chồng mà không mong muốn được chồng yêu thương và chăm sóc. Và em nghĩ hơn ai hết họ hiểu, họ căm ghét những kẻ phá hoại gia đình người khác nên chắc họ sẽ không làm như những kẻ họ ghét đâu anh ạ. 


Nàng không nói gì thêm nhưng nàng đau, nỗi đau này ai trong hoàn cảnh ấy mới hiểu được!!! Nỗi đau vì nàng hiểu mình đang bị dối trá và nàng muốn đấm vào giữa mặt của kẻ dối trá ấy. Nhưng nàng muốn con nàng ngủ, chỉ có điều chúng đã lớn và đủ thông mình để hiểu chuyện. Nàng có cuộc điện thoại của anh bạn cùng lớp vì chẳng có vấn đề gì mờ ám nên mình ngồi nghe có cả con trai bên cạnh


Lát sau, khi bố gọi điện mình thấy thằng bé lén lút ra ngoài nói thì thào như sợ ai nghe thấy: Bố ơi, con bảo này: Mẹ vừa nghe điện thoại của chú nào ấy. Thế nhé, con nói cho bố biết, thôi con không nói chuyện với bố nữa đâu mẹ biết thì chết. Bố về sớm đi nhé.
Khoảng nửa tiếng sau thấy chồng đi về vội hỏi ngay, vừa nãy em nghe điện thoại của ai đấy? 
- Dạ, điện thoại của anh bạn cùng lớp rủ đi uống cà phê.
- Hai con trai ở nhà nhé. Bố đưa vợ bố đi uống cà phê. Học bài xong đóng cửa đi ngủ đi. Bố có thiếu tiền mời mẹ cà phê đâu mà phải chờ người mời.
- Nàng trang điểm nhẹ, ngồi lên sau xe chồng mình, gió nhẹ thổi, mang chút hơi lạnh của sương thu rồi. 
Quán trang trí nhẹ nhàng, cà phê và người nghe nhạc được tự chọn bài và hát.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên chồng nàng hẹn nàng cũng là đi uống cà phê và hát cho nhau nghe. Nàng không thích hắn cho lắm nên hắn thì uống cà phê còn nàng thì uống bia, cuối cùng là uống bia cùng nhau.


Hôm nay trăng cũng sáng, vẫn là chồng nàng gọi cà phê và nàng gọi bia. Nàng biết anh không thích cà phê mà gọi là để rồi cho nàng uống nhưng nàng không muốn uống nữa vì nàng không muốn mất ngủ nữa. Nàng không muốn thức để phải suy nghĩ thêm về con người ấy nữa.

 


Nàng bảo: Em không uống cà phê vì sợ đêm mất ngủ. Hôm nay hai vợ chồng ngồi đây, không có các con nên em muốn nói chuyện với anh 10 phút thôi. Rất vô tình nhưng hôm nay cũng có trăng, cũng ở một quán nhạc nhẹ, chỉ có điều chúng ta đã khác rồi, em đã già hơn vì đã 14 năm chúng ta bên nhau rồi.


Em không đa nghi mà là khẳng định bằng sự hiểu biết của em, bằng việc em đã hiểu anh. Mối quan hệ của anh thật sự em thấy là mờ ám. Em không đi tìm hiểu sự thật đâu. Em chỉ nói để anh biết: Nếu anh lựa chọn đi theo cô ấy. Em ủng hộ, nếu em gặp được người em yêu thì em cũng sẵn sàng làm mọi việc để cho người mình yêu thấy bình yên và hạnh phúc. Về phần em và con anh không phải lo, em sẽ bán mảnh đất ở quê để lấy tiền kinh doanh vì mảnh đất ấy là bố mẹ cho em. Nhà chúng ta giờ tan cửa nát nhà rồi thì em sẽ bán để lấy tiền trả nợ và gửi vào tài khoản cho con ăn học. Sau khi anh đi, em sẽ đổi số điện thoại anh không phải lo về việc em sẽ làm phiền anh. Về phần em, anh yên tâm em sẽ không cặp bồ với người yêu cũ hay đồng nghiệp cơ quan, bạn cùng lớp lại càng không vì nếu làm thì em đã làm lâu rồi không đợi đến ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ em nghĩ anh không nên quan tâm việc đó làm gì vì khi đó anh bận rồi đâu có thời gian mà quan tâm đến em nữa. Em sẽ chung vốn kinh doanh với một anh bạn làm công ty may xuất nhập khẩu, anh ấy đề nghị em mấy lần nhưng em vẫn từ chối vì sợ anh nghĩ em làm ăn không chính đáng nhưng bây giờ em phải lo cho con không có anh rồi nên phải cùng hợp tác, cũng phải có người để dựa anh ạ. Trên đầu em có mấy sợi tóc bạc, anh cứ nhổ xong thời gian sau lại mọc lại, sẽ có người khác thay anh tình nguyện làm việc đó.


Về phần anh có thể vì sống với em lâu rồi, vì em già rồi lại không xinh đẹp, không nấu ăn ngon hay cằn nhằn nữa anh có lựa chọn cho mình, em cũng đành vậy. Nhưng anh nghe em dặn và nhớ nhé: Anh lấy cô ấy rồi nhớ chăm sóc cô ấy tốt hơn đã chăm sóc cho em, mỗi ngày hãy nấu món ngon cho cô ấy ăn, hãy pha sẵn nước ấm cho cô ấy tắm, mùa đông hãy rửa bát hộ cô ấy cho đỡ lạnh như anh đã từng làm đối với em thậm chí là cần phải tốt nhiều hơn nữa. Thật ra, em nghĩ là tình yêu làm cho con người ta tốt lên. Em chỉ không hiểu sao khi anh gặp cô ấy, đi đêm về hôm mà không thấy anh tốt lên gì cả. Anh tự nhiên thành người nói dối, tự nhiên phải dối mình dối người. 


Em hỏi anh câu này nhé: Nếu sau này anh lấy người khác anh có cặp bồ với em không? Khi ấy nếu cô ấy ghen thì cô ấy sẽ phải làm gì em cũng không biết nữa, nhưng em chắc chắn là anh sẽ tìm đến em vì em hiểu anh, em biết cách chăm sóc cho bản thân và cũng biết cách chăm sóc đàn ông. Em nghĩ là em nên chăm sóc cho người đàn ông nào xứng đáng. Vì nỗi đau hôm nay em phải chịu: Oan có đầu, nợ có chủ. Anh biết tính em rồi đấy. Em không cặp bồ với anh đâu, nhưng em nói trước là cô ấy sẽ ghen đấy, anh không được tự do như anh của hiện tại đâu. Em lấy anh và cũng muốn có chỗ dựa, muốn chăm sóc cho anh, muốn con được lớn lên trong gia đình có đủ bố mẹ và được yêu thương. Nhưng nói thật lòng là em mất niềm tin rồi, nếu anh hiểu em anh sẽ hiểu em đau như thế nào. Em không muốn bị lừa dối và cũng không muốn con em lớn lên trong thứ hạnh phúc giả tạo hay những trận cãi vã.


- Chồng nàng lẩm bẩm: Em nói vớ vẩn gì thế, vợ con là số 1.


- Nàng bảo: Thôi em mời anh một ly nhé.
Tiền hôm nay em sẽ trả.
Nàng gọi phục vụ thanh toán và vẫy taxi ra về. Chẳng buồn cũng chẳng vui.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp