Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Gửi những cô gái hay giả vờ mạnh mẽ...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng từ khi ta lọt lòng mẹ. Nó phức tạp từ khi ta trong nôi, chỉ có điều ta được che chở bởi bố mẹ ta nên không có đủ tầm nhìn để nhận ra điều đó... Đến khi ta khôn lớn trưởng thành cũng là lúc ta phải vật lộn với cuộc đời nhận thấy: đời sao bạc quá! Đối diện với những áp lực mưu sinh, với cơm áo gạo tiền nhiều lúc ta như không còn đủ sức để gắng gượng, để tiếp tục cố gắng... 


Gửi những cô gái hay giả vờ mạnh mẽ...

 

Đôi khi tự bản thân ta tự tạo áp lực cho chính bản thân hơn bất kì một ông chủ nào khác. Rằng tại sao ta không là một nguyên thủ quốc gia hay một nhân vật tài giỏi nào đó trong xã hội? Hoặc tại sao ta không thể kiếm thật nhiều tiền? Tại sao ta không là gì đó như kì vọng quá đỗi cao kì của chính bản thân ta? Liệu ta có đủ sức để trả lời những câu hỏi đó trong cuộc sống lắm chông gai này?

Nhiều lúc thấy mình là người duy nhất trên thế giới này cảm thấy cô đơn vì thanh xuân đang dần đi qua mà vẫn không thể tìm cho mình một người tâm đầu ý hợp, một người nào đó có thể chịu đựng nổi tính khí ương bướng thất thường của ta... Cũng nhiều lúc thấy ta như héo úa không còn sức trẻ để mà cống hiến cho nắng ban mai chói lòa thử thách khi ta xách xe ra khỏi nhà... Rồi khi tan dạy xách xe ra về xe không bị hỏng đã là một may mắn, về nhà an toàn đã là một việc tốt... Mỗi ngày với tôi nó như là một cuộc chiến...

Một cú chạm nhẹ của cuộc sống lên ta cũng làm ta đau đớn, làm ta mất tay lái con tàu cuộc đời, làm ta loạng choạng và đôi khi mất phương hướng và muốn từ bỏ... Và đôi khi tự hỏi ta sẽ phải gồng mình mạnh mẽ trong bao lâu nữa. Tự ta thấy mình yếu đuối trong cuộc đời một mình ta cáng đáng chống chọi với đầy rẫy nỗi sợ hãi trong ồn ào phố xá... Một đứa con gái luôn tỏ ra bản lĩnh để che khuất đi sự yếu đuối, nhát gan mà luôn phải cong mình lên dũng cảm rằng tôi không sao! Tôi không khóc, tôi luôn vui mặc dù đôi khi tủi thân quẹt vội hàng mi ướt nhòe trong giấu giếm... 

 

Gửi những cô gái hay giả vờ mạnh mẽ...

 

Luôn có một ai đó cứ thường trực trong tim ta nhưng không thể nào với tới vì khoảng cách cứ ngày một xa xôi bằng sự gượng gạo hoài nghi và những hố sâu tâm lí... Tôi thực sự không muốn gọi họ là người yêu cũ - từ cũ sao mà nhói và tạo cho ta một vết cứa... Tôi gọi đó là mối tình đầu và họ đã quên ta... họ không cần ta nữa và chỉ mỗi ta ôm đồm nỗi nhớ, khép trái tim mình lại và ngốc nghếch chọn sự cô đơn...

 

Tự hỏi ta đã bao giờ thương bản thân mình chưa hả cô nàng sắt đá?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp