Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Rốt cuộc, đàn ông có thể hiểu phụ nữ bao nhiêu?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Hôm nay, có người hỏi tôi là: "Rốt cuộc con gái các người muốn cái gì, còn cần cái gì ở tụi anh nữa? Nói 1 câu bảo ít, nói 2 câu bảo thừa. Nói ít bảo không quan tâm, nói nhiều tí bảo phiền. Con gái thật khó hiểu!". Lúc đó, tôi chỉ cười rồi trả lời: "Dễ mà, chẳng qua anh có thực sự muốn hiểu họ hay không thôi!"

Tôi cũng không rõ tại sao trong mắt con trai hay đàn ông thì con gái, phụ nữ lại khó hiểu như thế! Có phải đơn giản chỉ là họ không hiểu hay sự thật là không muốn hiểu? Có những chuyện con trai vốn không để tâm nhưng con gái lại rất bận lòng. Có những thứ con gái họ làm mà con trai vốn không hiểu, không để ý, vì vậy chúng tôi lại phiền lòng rồi thậm chí là rơi lệ. Tôi tự hỏi: "Thật sự, con gái khó hiểu đến vậy sao?".

Tôi cũng đã từng yêu, yêu say đắm một người. Thanh xuân của tôi cũng từng vì người đó mà chấp niệm. Nhưng giữa chúng tôi cũng có những việc anh ấy khiến tôi buồn lòng. Ví dụ như có lần nọ tôi chịu uất ức, ủy khuất ở chỗ làm. Lúc đó, tôi phải viết bài PR cho một chương trình hoạt động nhưng bài viết bị chê thảm hại. Tôi phải sửa đi sửa lại không dưới 5 lần nhưng vẫn không được duyệt. Lần đó, tôi nói chuyện điện thoại với một chị cùng chỗ làm. Chị ấy bảo tôi: "Không làm được thì nghỉ đi!". Tôi trả lời luôn: "Ok. Chị bảo em nghỉ thì em nghỉ. Dù gì em cũng chẳng muốn làm nữa!"

 

Rốt cuộc, đàn ông có thể hiểu phụ nữ bao nhiêu?

 

Sau đó thì nước mắt đầm đìa, tắt điện thoại. Anh ấy, lúc đó cũng ở đấy, nghe hết những gì tôi nói. Uất ức, ủy khuất là thế, mà mặt anh ấy tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì cả. Vốn đã ôm một cục tức trong người lại còn bị người yêu mình đối xử như thế! Lúc đấy, tức chết tôi rồi. Ai mà không muốn người ở bên mình đến vỗ về, an ủi. Chẳng ai muốn nhìn vẻ mặt dửng dưng như "chuyện của em, anh chẳng quan tâm". Ai mà chẳng muốn anh ta tiến đến rồi nói: "Ngoan, là ai dám ức hiếp người yêu anh? Người yêu anh chỉ có mình anh được bắt nạt thôi biết hay không hả?". Nhưng thực tế nào như chuyện cổ tích, cái lúc tôi mong chờ câu nói đó nhất. Anh ta rất ân cần bảo tôi rằng:

- Em lớn rồi, ăn nói nhớ có trước có sau, suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói. Chị ấy còn hỗ trợ trong công việc cho em nhiều, không phải ai cũng cãi được đâu. Em không biết là một điều nhịn chín điều lành à?

Tôi tức đến nỗi không nói được một câu nào. Rốt cuộc là anh ta biết hay giả vờ không biết thế hả? Rõ ràng tôi đang tức như thế, anh ta nói câu đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đúng, tôi có sai. Ai mà chẳng biết chị ấy sẽ hỗ trợ tôi trong công việc hiện tại và cả sau này! Tôi có ngốc đến mức ấy đâu! Nhưng anh ta cũng đâu nhất thiết phải nói ngay giữa lúc bão tố như thế! Tôi nói luôn:

- Rốt cuộc là anh có hiểu em hay không thế?

Anh ta nói:

- Anh hiểu em, nhưng em quá trẻ con rồi. Tí về nhắn tin xin lỗi chị ấy đi, nghe chưa?

Rốt cuộc anh có hiểu hay là giả ngốc thế hả? Lúc này, anh ta còn nói như thế, xem có được không? Tôi bình tĩnh nói:

- Anh rốt cuộc là đứng về phía ai?

Anh ta trả lời rất, rất ngây thơ rằng:

- Anh là đứng về phía lẽ phải. Anh chẳng đứng về phía ai cả.

 

Rốt cuộc, đàn ông có thể hiểu phụ nữ bao nhiêu?

 

Tôi lúc đấy tức đến mức cảm giác cơ thể có thể phun ra lửa. Lúc đó tôi cầm nhẫn mà anh ta tặng tôi ra dọa:

- Anh nói lại xem, anh mà nói không đúng, chiếc nhẫn này không còn trên tay em đâu! Rốt cuộc anh đứng về phía chị ta hay em

Anh ta trả lời:

- Về phía công lý và lẽ phải!

Ở đây còn có công lý sao, tôi đã nói rất rõ ràng rằng rốt cuộc là anh ta đứng về phía chị ta hay là tôi cơ mà. Là chị ta hay là tôi đấy! Chẳng nhẽ anh ta không hiểu? Lúc đấy, tôi tháo nhẫn anh ta tặng vứt dưới bàn. Tôi cũng có lòng tự trọng cơ mà. Anh ta cầm nhẫn quay lưng đi và bảo tôi thật trẻ con. Lúc đấy chỉ có thể ôm mặt khóc thôi. Chẳng thể nói hết những bực dọc trong người nữa. Người ngoài có thể không hiểu, sao đến anh ta cũng như thế? Anh ta thật sự không thể hiểu rằng, lúc đó tôi đau lòng bao nhiêu, thương tâm bao nhiêu. Anh ta không biết rằng người làm tôi đau lòng nhất lại là anh ta... Tôi khóc chẳng phải vì người ta bắt nạt hay ức hiếp mà là vì người mình yêu không hiểu mình, không hiểu cho cảm giác của mình. Như thế còn là người yêu sao?

Đàn ông mãi không thể hiểu được thứ mà người phụ nữ của họ muốn. Cũng không quan tâm việc mình làm đã khiến người phụ nữ của họ tổn thương ra sao. Phụ nữ họ chẳng bao giờ để ý đàn ông đi trễ bao nhiêu lần hay đồ đạc vứt lung tung trong nhà, thậm chí là họ có nhiều người con gái khác theo. Thứ họ để ý nhất chính là: "Chẳng lẽ anh thật sự không muốn vì khiến em vui vẻ mà đi sớm hơn một tí, không muốn em mệt mà gọn gàng một tí, không muốn em bận lòng mà thay đổi, không muốn em buồn mà đối xử lạnh nhạt với những người con gái khác hay sao?". Đó chính là thứ người phụ nữ quan tâm. Thật sự anh không hiểu? 

 

Rốt cuộc, đàn ông có thể hiểu phụ nữ bao nhiêu?

 

Thứ phụ nữ muốn chính là khi cô ta quá đáng, không phân biệt nổi trắng đen, phải trái, anh vẫn luôn đứng về phía họ - chứ không phải là trực tiếp giáo huấn họ. Chỉ cần những lúc họ chịu ủy khuất ở chỗ làm, bị đồng nghiệp bắt nạt, anh không cần làm gì cả chỉ cần nói với cô ta rằng: "Ai lại bắt nạt em rồi? Nếu không làm được thôi mai em không cần phải đi làm nữa! Anh nuôi em". Có mấy chữ đấy thôi, thật sự là anh không nói được? Phụ nữ thời hiện đại, họ còn cần anh nuôi hay sao? Họ chỉ cần một câu nói và thái độ ngay lúc ấy thôi. Thì ngày mai cho dù bão giông thì cô ta vẫn đủ tự tin gánh chịu được. Ít nhất cho cô ta cảm giác an toàn và không có một mình. Thực sự là anh không hiểu?

Trong mọi chuyện, cô ta chỉ muốn anh nhường cô ta một tí, đừng cái gì cũng đòi thắng. Tôi thật sự không hiểu có những người đàn ông cứ một mực khăng khăng rằng phải thắng người phụ nữ của mình. Để làm gì? Tôi cũng đã tự hỏi bao nhiêu lần như thế: "Thắng cô ta anh vui sao?", "Thắng cô ta anh được gì sao?", "Đứng về phía cô ta một tí thì chết sao?", "Thua cô ta một tí anh thiệt sao?". Sao phải so đo nhiều thế với cô ta để làm gì? Còn có những người đàn ông yêu chúng tôi, nhưng lại không bao giờ nói: "Anh Yêu Em". Tại sao thế? Nói như thế anh mất mặt lắm ư? Không thể vì chúng tôi vui vẻ mà thử nói một lần sao. Rồi cứ ngụy biện đó không phải là anh, anh không nói được. Chẳng qua anh có muốn hay không mà thôi. 

Trên đời này, vốn dĩ không có gì là không thể chỉ là anh có muốn hay không mà thôi!

Tình yêu với em là gì anh biết không? Là rốt cuộc khi em quá quắt, khi em không màng đến đúng sai, phải trái thì anh vẫn sẽ ở bên em, lắng nghe em, quan tâm em, nhường nhịn em và cuối cùng là nói: "Anh yêu em!".

Rốt cuộc, anh có thể hiểu em bao nhiêu?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp