Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Người cha bất lực nhìn con 12 tuổi quỳ lạy khóc và nguyên nhân khiến ai biết cũng chết lặng!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Con trai em được 2 tuổi và có dấu hiệu ghiền đồ công nghệ các mẹ ạ! Cũng một phần do hai vợ chồng cả thôi, không có thời gian chơi với con, cứ quăng cái ipad cho con, xong mở mấy clip nhạc trên youtube cho con xem, nên thành ra nghiện. Cứ sáng mở mắt là con khóc đòi ipad, xong em mở clip lên cho xem thì mới thôi. Đến lúc đi học, em tắt ipad một cái là thằng con la váng nhà, ông bà nội cứ tưởng em đánh cháu nên có lần la om sòm, em thiệt là rầu!

Rồi mấy bữa trước em nghe cô em đồng nghiệp kể chuyện mà thấy hoảng hồn quá, sau này con trai em mà bị giống vậy có nước em chết quá các mẹ. Em ấy bảo là em trai em ấy năm 12 tuổi, có nghĩa là mới vào lớp 7 ấy, bị lệ thuộc vào đồ công nghệ nặng luôn, suốt ngày chúi mặt vào điện thoại, không lo học hành. Thời gian đầu ba em ấy không biết, sau biết được tịch thu điện thoại của thằng em, cấm người nhà không được cho thằng em mượn điện thoại chơi nữa. Em kể cái hôm bị ba tịch thu điện thoại, đánh cho thằng em một trận, mà dường như thằng em không hề thấy đau đớn gì, cứ quỳ lạy nhận hết đòn roi, chỉ mong sao ba cho lại cái điện thoại. Thằng em vừa quỳ lạy, khóc lóc, vừa van xin ba:

  • Ba mà không đưa lại cái điện thoại, con chết cho ba coi…
  • Mày nói gì, tao đánh cho mày chết luôn bây giờ!


Và sau trận đòn roi đó, thằng em vẫn điên cuồng điện thoại, vẫn lén lút xài điện thoại của người quen, như một con nghiện đúng nghĩa, đi đến đâu, gặp ai cũng mượn điện thoại. Nhất là đến trường học, bạn bè hầu như đứa nào cũng được cha mẹ đầu tư cho cái điện thoại thông minh, cứ hễ đến trường là online và cô em đồng nghiệp em thấy, về nói lại cho ba em ấy nghe. Thế là lại diễn ra một trận đánh mắng thằng em tơi bời, ba em ấy bảo:

  • Có người thấy mày online khi ở trường, từ nay tao thấy mày dùng điện thoại hay lên mạng nữa là tao lột quần áo, đuổi mày ra khỏi nhà, không nói nhiều nữa….

 


Cô em đồng nghiệp bảo thời gian đó không khí cả nhà căng thằng lắm, ba em ấy nóng tính, từ nào mang tiếng dạy con bằng đòn roi rất ghê nên ai cũng thấy lo lắng cho thằng Út, không biết từ nay nó có từ bỏ điện thoại không, hay sẽ bị ba đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhất mẹ em khổ sở vì vừa không biết làm sao với con trai, vừa xót con khi thấy chồng dùng chổi đánh con trai như vậy. Và em ấy bảo là mẹ em ấy mới lên kế hoạch xoa dịu, cứ tối là thủ thỉ “Con ơi, con thương mẹ không, con thương mẹ thì nghe lời ba con đi con, nếu con không nghe lời ba thì ổng đánh đuổi luôn cả mẹ, con có muốn mẹ khổ vậy không?” Thằng nhỏ nghe xong thì không nói gì, qua mấy lần khác mẹ em bảo “Giờ con nghe mẹ cố gắng học cho giỏi đi, sau này con lớn lên đi làm có tiền thì con tha hồ mua cho mình một cái điện thoại đẹp và xịn nha con”, và cứ thế, người mẹ phải nói nhỏ nhẹ, nói ngọt hằng đêm, từ từ thấm vào thằng bé, và bẵng đi thời gian nó không đòi điện thoại nữa. Cô em đồng nghiệp bảo giờ thằng em đã vào lớp 11 rồi, nhớ lại quãng thời gian nó 12 tuổi mê muội điện thoại mà nhà em ấy còn kinh hoàng, em ấy bảo là gia đình kết hợp vừa đánh vừa xoa, em ấy không biết là có đúng cho mọi trường hợp không, nhưng với em trai mình thì thành công, nhưng cũng phải trải qua một thời gian dài mệt mỏi.

Em nghĩ trong quá trình nuôi dạy con, sẽ có lúc các mẹ rơi vào những trường hợp tương tự thôi, phải luôn khéo léo và dùng phương pháp hợp lý. Em chưa bao giờ cổ xúy cho việc đánh con, tuy nhiên em nghĩ trong một số trường hợp phải dùng biện pháp mạnh, mang tính răn đe để con nên người thì em vẫn sẽ dùng.

Sau khi nghe cô em đồng nghiệp kể câu chuyện của em ấy thì em cũng hạn chế cho thằng con xem ipad lại, khi con muốn chơi thì em lấy đồ chơi xếp hình, xe, gấu bông hay sách cho con, tuy nhiên khi con chơi những thứ đó sẽ quăng lung tung, và em phải cố gắng kiên nhẫn, mỗi khi con quăng đồ thì đi dọn dẹp, hơi mệt một chút nhưng nay con đã không còn đòi ipad nữa, em thấy mừng vì điều đó. Và chồng em có cách bày cho con hoạt động cũng khá hay là khi chồng em phơi đồ, anh sẽ bảo thằng con phơi phụ, nói thì nói vậy thôi, cứ thằng con lại đưa cho cái móc, đưa cho cái quần, cái áo,.. nhưng cũng rất vui đấy các mẹ, rồi sáng ngủ dậy chồng bảo thằng con xếp gối, xếp chăn phụ, khi con quăng đồ chơi thì bảo con nhặt phụ,…

Tuy nhiên là để con có việc để làm, không bị cảm thấy thừa thải tay chân trong điều kiện nhà chật, người đông mà không dán mắt vào đồ công nghệ như ngày nay thì vô cùng khó, nó đòi hỏi sự phối hợp cùng sự kiên trì cao của cả hai vợ chồng. Em cũng đang trong quá trình dạy con, cung cấp cho con một môi trường sống lành mạnh đây, mẹ nào có bí quyết nào hay ho thì chia sẻ thêm nhé 

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp