Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng đánh vợ, mẹ đứng cổ vũ: "Đánh chết 2 mẹ con nó đi" lúc này chồng mới biết vợ...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Từ ngày bố mất vì tai nạn, mẹ đi bước nữa, Phương phải ở với bà nội. Hai bà cháu sớm tối có nhau, căn nhà hai gia liêu xiêu trước gió là nơi duy nhất cô có thể đi về. Mẹ cô theo chồng mới vào Sài Gòn mấy năm mới về thăm cô 1 lần. Vì cha Dượng nát rượu lại lười biếng nên mẹ cô cũng chẳng có tiền dư giả gì để gửi về cho hai bà cháu. Hàng ngày Phương theo bà đi mò cua bắt ốc sau mỗi giờ học để kiếm tiền mua gạo, mua cá ăn qua ngày.

Năm Phương lên lớp 11 thì bà nội cô mất, từ đó cô trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tài sản duy nhất cô có là căn nhà xiêu vẹo bà nội để lại cho thì bác cô cùng đến chiếm và bán mất. Phương đã khổ nay càng khổ hơn, cô về xin nương tựa nhà dì 1 thời gian.

Phương bỏ học ngày theo dì đi làm thuê tối về giúp dì dọn dẹp nhà cửa dạy em học bài. Nhiều đêm nhớ bà, nhớ bố cô khóc ướt gối, rồi năm tròn 18 tuổi Phương quyết định vào nam xin việc.

Tại đây cô gặp Hòa, 1 anh chàng thư sinh cao ráo. Biết được hoàn cảnh của Phương, Hòa rất thương. Mối tình họ chớm nở sau 5 tháng quen nhau, từ khi có Hòa, cuộc đời Phương có thêm 1 người để nương tựa. Hòa được ăn học đàng hoàng, với cái đại học trong tay anh dễ dàng xin được việc lương cao.

Khi tình yêu của hai người kéo dài được hơn 2 năm thì Hòa quyết định cưới Phương làm vợ mặc kệ sự phản đối của gia đình đặc biệt là mẹ anh. Hòa không muốn tham phú phụ bần, anh không muốn bỏ rơi người con gái đã yêu anh hết lòng để đi lấy người khác giàu có ăn học đàng hoàng mà mẹ anh đã giới thiệu.

Từ ngày về làm dâu, Phương sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình chồng. Nhiều đêm cô nằm khóc ướt gối: “Giá như mẹ anh ấy yêu thương mình hơn 1 chút thì tốt quá, mình thực sự rất thèm hơi ấm của sự yêu thương”. Tuy cuộc sống làm dâu khó khăn nhưng chí ít cô vẫn còn có 1 người chồng yêu thương mình rất nhiều.

Nhưng cuộc sống không nói trước được điều gì, cưới nhau hơn 1 năm nhưng Phương vẫn chưa có con. Lúc này Hòa đâm ra chán nản, đã vậy mỗi lúc đi làm anh lại được các em trẻ đẹp bật đèn xanh, nịnh nọt trog khi về nhà thấy vợ lúc nào cũng rầu rĩ buồn phiền, người gầy khô như que củi Hòa lại càng chán hơn.

Mẹ anh suốt ngày bảo anh bỏ vợ đó đi lấy vợ khác, nhưng vì còn tình nghĩa với Phương nên Hòa đã không làm vậy. Đúng cái hôm Phương phát hiện ra mình có bầu cô mong ngóng chờ chồng về để báo tin thì Hòa lại gặp chuyện. Công việc của anh không được suôn sẻ, đã thế còn thua lô đề bị người ta hỏi nợ lên đến 50 triệu

Anh về đòi Phương xoay xở để anh trả người ta:

- Cô làm vợ tôi nên cô phải kiếm tiền cho tôi trả nợ, cũng vì cô mà giờ tôi mới đâm hư tính và lâm vào hoàn cảnh này. Tôi hạn cho cô ngày mai phải kiếm cho tôi 30 triệu.

- Anh… anh nói vậy mà nghe được ạ! Em lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh bây giờ. Em chỉ còn đúng 3 triệu thôi, thực sự em không biết vay ai cả.

- Đồ vô dụng, đồ đàn bà không biết đẻ.

Nói rồi Hòa vơ lấy cái gậy gần đó đánh vợ tới tấp. Phương ôm lấy bụng van xin:

 


- Anh đừng đánh nữa, em đau quá.

Thấy thế mẹ chồng cô không hề can ngăn mà còn cổ vũ:

- Đánh đi đánh mạnh vào đánh cho mất xác hai mẹ con nó đi. Cái đồ không ai dạy bảo đã thế còn không có học, nhìn mà ngứa mắt. Mẹ bảo mày bỏ nó mà lấy vợ khác thì mày không chịu.

Hòa dừng tay lại:

- Mẹ nói sau, mẹ con ư? Ý mẹ là vợ con có bầu rồi sao?

- Ừ thì…

- Tại sao mẹ không nói sớm, cả cô nữa sao không nói cho tôi biết hả?

- Tôi chưa kịp nói thì anh đã đòi tiền và đánh rồi. Nếu con tôi có mệnh hệ gì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu, đồ máu lạnh.

Phương ôm lấy bụng khóc rồi lăn ra ngất lịm. Đến khi Hòa tá hỏa đưa vợ lên đến bệnh viện thì đã quá muộn, bác sĩ nói cái thai quá yếu cộng với việc Phượng bị suy dinh dưỡng đã thế còn bị đánh đòn nên không giữ được con.

- Sao anh lại đánh đập vợ tàn nhẫn như vậy.

Phượng gào khóc thảm thiết, còn Hòa ngồi trơ ra nhìn vợ ân hận. Lúc này anh hận mình, hận mẹ đã không biết bảo vệ cháu nội. Hoa nắm lấy tay vợ xin lỗi nhưng cô gạt ra:

- Anh về viết đơn đi, tôi sẽ ly hôn để anh được lấy vợ khác. Đời này thực sự quá tàn nhẫn với tôi rồi, tôi tưởng anh sẽ thực hiện lời hứa sẽ luôn yêu thương tôi nhưng có lẽ tôi đã nhìn lầm người. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ?

- Anh sai rồi anh xin lỗi. Tại anh nóng giận quá, xin em hãy tha thứ cho anh.

- Anh thôi đi, anh trả lại con cho tôi, trả lại đây mau lên.

Phương gào lên khóc nức nở rồi ngất lịm, Hòa ân hận nhưng đã quá muộn màng. Phương nói đúng anh đã quên hết mọi lời thề năm xưa, anh đã làm khổ người phụ nữ của mình.

Hôm sau xuất viện, Phương đi về nhà chồng cuốn gói đồ đạc rồi rời khỏi nơi đó mãi mãi. Cô không muốn phải làm con ở và phải sống trong địa ngục đó thêm 1 ngày nào nữa. Ngồi trên xe nghĩ đến đứa bé tội nghiệp cô đã mong mỏi từng ngày, nghĩ đến cảnh bà cháu cô năm xưa no đói có nhau nước mắt Phương cứ thế lăn dài.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp