Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thấy ô sin cố tình đẩy vợ mù ngã vào chậu nước nóng, người chồng rung đùi cười rồi sốc ngất...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Bàn tay vị bác sĩ đưa đi đưa lại trước mặt Hoa nhưng đôi mắt của cô vẫn không hề có bất cứ phản ứng gì. Nhìn Lâm, chồng của Hoa đang lo lắng đứng bên cạnh, vị bác sĩ già lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Hình như Hoa hiểu, cô không khóc, chỉ lẳng lặng quờ quạng rồi nằm xuống. Lâm nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Hoa:

- Dù cho có thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.

Hoa rơi nước mắt. Không biết là vì câu nói của Lâm hay vì từ nay, cuộc đời Hoa vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Hoa bị tai nạn khi đang trên đường đi về nhà. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu mộng ước tốt đẹp tan hết theo khói bụi khi bác sĩ thông báo Hoa đã bị mù. Cục máu đông chạm vào dây thần kinh thị giác không thể phẫu thuật lấy ra. Chỉ có thể chờ xem số kiếp của Hoa có may mắn, cục máu tự tan, ánh sáng được trả lại cho đôi mắt không thôi. Hoa trong lòng buồn tủi, đau đớn lắm nhưng cố học cách chấp nhận, làm quen với cuộc sống mới trong bóng tối. Hoa buộc mình phải mạnh mẽ bởi lúc này Hoa mà yếu đuối, mà than khóc tức là Hoa đang tạo thêm gánh nặng cho Lâm.

Sau khi bị mù, Hoa chỉ ở nhà, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào Lâm. Ai cũng nói Hoa tốt phúc, lấy được Lâm. Người chồng hết lòng yêu thương mình, dù trong hoạn nạn, khó khăn cũng không bỏ rơi mình. Hoa mỉm cười và hy vọng điều đó sẽ mãi là sự thật.

Một mình không thể cáng đáng hết được công việc cơ quan lẫn việc nhà và chăm sóc Hoa. Lâm buộc phải thuê ô sin. Không có thời gian đi tìm, Lâm nhờ qua trung tâm giúp việc. Đào, cô giúp việc nhà Hoa mới đến mà người ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho Hoa. Đào, xét về ngoại hình thì khá ổn, trẻ trung phơi phới. Ai cũng lo, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hoa không nhìn thấy được Đào, nhưng qua giọng nói có thể biết Đào khá nhanh nhẹn. Đào gọi Hoa bằng chị thân thiết lắm. Từ ngày có Đào, mọi sinh hoạt của Hoa không còn phải đến tay Lâm nữa. Không những thế, Lâm đi làm về là chỉ việc ăn uống, nghỉ ngơi rồi ôm Hoa đi ngủ. Nhưng ôm Hoa đi ngủ hay còn làm chuyện gì khác thì chỉ có mình Lâm biết mà thôi.

 



Người ta đã bắt đầu xì xào về Lâm và Đào. Vợ mù, chồng lại phong độ, ô sin thì tươi trẻ mơn mởn, chẳng khó đoán được cái kết vì lòng người luôn biến hoa khôn lường nhưng bản năng thì chẳng bao giờ giấu được. Lâm và Đào đã lén lút qua lại với nhau sau 1 tháng Đào đến đó làm. Nửa đêm, cứ lợi dụng Hoa ngủ say là Lâm lại lẻn sang phòng Đào để làm chuyện vụng trộm đó. Và cả hai kẻ đó đều nghiêm nhiên cho rằng một kẻ mù như Hoa sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Thậm chí, còn nhiều lần ngang nhiên ân ái với nhau trước mặt Hoa. Tội nghiệp cho Hoa, Hoa đâu có nhìn thấy được gì mà giọt nước mắt vẫn rơi xuống.

- Em muốn tống cổ mụ vợ mù của anh đi quá! Cô ta làm em phải phục vụ đến phát mệt. – Đào nũng nịu

- Yên tâm, chịu khó chiều anh thêm đi, rồi anh chẳng để em thiệt thòi đâu mà. – Lâm cười hả hê

Xả nước nóng để tắm cho Hoa, trong đầu Đào chợt nảy ra ý định đấy. Đỡ Hoa bước vào, Đào kêu Hoa cứ yên tâm ngồi xuống vì đã có ghế ở phía dưới, nhưng thực chất thì Đào sẽ kéo ghế ra để Hoa ngã vào chậu nước nóng. Lâm đứng bên ngoài, biết rõ ý định đó của Đào nhưng không hề lên tiếng mà chỉ ngồi trên ghế nhìn vào, rung đùi cười nhìn Đào chuẩn bị làm tổn thương Hoa. Ai ngờ đâu, Đào vừa kéo ghế ra thì:

- Nước nóng không giết được người đâu. Cô nên tìm cách khác hay hơn đi. Cô không sợ làm tôi bỏng, cô sẽ phải chăm tôi mệt hơn hay sao? – Hoa cất tiếng cười

Lâm đang ngồi bên ngoài đứng phắt dậy, tái mặt, Đào thì run rẩy đưa tay lên mặt Hoa. Cả hai kẻ đó sốc nặng khi Hoa nắm chặt lấy bàn tay của Đào, cười mỉm:

- Tay cô đẹp nhưng tâm địa độc ác quá!

Quay ra nhìn Lâm, Hoa cười nhạt:

- Anh đúng là người chồng hết lòng yêu thương vợ. Tôi phải cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu như anh không đưa cô ta về đây chăm sóc cho tôi thì chắc tôi đã chẳng thể sáng mắt trở lại.

Hoa bước đi nhanh ung dung trước bốn con mắt sững sờ của Lâm và Đào. Hai kẻ đo không hiểu Hoa đã sáng mắt từ khi nào. Còn Hoa, Hoa không bao giờ dám nghĩ, giây phút mình nhìn lại được lại phải chứng kiến cảnh tượng đau đến thắt lòng khi Lâm và Đào ân ái ngay trước mặt Hoa. Có lẽ ông trời thương xót đã cho Hoa được nhìn thấy lại để hiểu rõ lòng dạ của Lâm. Nhưng ánh sáng trở lại này mang lại nỗi đau thắt lòng, tê dại quá!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp