Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Bố mẹ tôi còn chưa 1 lần đánh tôi, anh nên biết điều đó" và làm 1 việc khiến chồng ân hận vô cùng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Tùng và Ngọc quen nhau từ ngày còn là sinh viên, hai đứa học chung 1 lớp rồi dần dần thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu ấy đẹp, trong sáng và được cả hai bảo vệ, giữ gìn đến tận khi ra trường, đi làm rồi tổ chức đám cưới.

Hai người yêu nhau đã hơn 6 năm, tình yêu ấy cũng trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, cũng có những lần tưởng chừng như không thể cứu vẫn được nữa. Nhưng rồi vì vẫn còn yêu, còn lưu luyến nhau nên cả hai vẫn tiếp tục mở lòng và cho nhau cơ hội để quay về.

Đám cưới hạnh phúc viên mãn là cái kết cho 1 tình yêu đẹp. Vợ chồng Ngọc rất thương yêu nhau, chăm chỉ, chịu khó nên nhanh chóng tự có được nhà riêng và có của ăn của để. Tùng ham kinh doanh, cũng chính nhờ việc anh kinh doanh lại gặp được thuận lợi nên lên như diều gặp gió.

Ngọc luôn là cánh tay phải của anh, cùng anh hỗ trợ anh trong công việc. Rồi 1 năm sau, Ngọc mang thai, cả hai người vô cùng háo hức chờ đón thành viên mới trong gia đình. Đứa con gái đáng yêu được ra đời, rồi nối tiếp là 1 cậu bé kháu khỉnh. Chỉ 3 năm, gia đình ấy đã có đủ cả nếp lẫn tẻ.

Trước kia, Tùng thương vợ bao nhiêu thì giờ cũng vì công việc gặp khó khăn mà anh cục cằn, khó tính bấy nhiêu. Chỉ có chuyện bé tẹo như việc con khóc anh cũng quát vợ rằng không biết chăm con rồi hoạnh họe với vợ đủ điều. Biết chồng có áp lực, chồng mệt mỏi trong công việc nên Ngọc cố gắng nhẫn nhịn để không khí gia đình thôi căng thẳng.

Những tưởng cuộc sống như vậy là đã viên mãn và không còn gì phải lăn tăn, bàn cãi. Nhưng rồi cũng có chuyện Tùng quên mất phải tôn trọng vợ và sẻ chia công việc với cô ấy. Vậy là, hôm trước, con quấy rồi khóc, anh ngồi xem ti vi hậm hực hét vợ ra bế con mà không chịu rời chỗ để bế con giúp vợ lấy 1 cái, Ngọc phải bỏ việc rửa bát đang dở ra để bế con. Ngọc nói chồng rảnh rỗi mà không bế con được giúp vợ, nào ngờ Tùng tát luôn vào má cô khiến cô vô cùng sững sờ.

 


Ngọc vì quá bất ngờ nên tối đó cô cho anh ngủ ngoài ghế sofa mà không cho vào phòng ngủ. Cô không thể tưởng tượng được chồng mình lại có hành động quá quắt đến như thế. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đó, có thể cô sẽ bỏ qua cho anh.

Nhưng rồi mới đêm hôm qua Ngọc lại bị Tùng đánh lần nữa chỉ vì cái lý do vô cùng lãng xẹt rằng Ngọc không muốn anh đi chơi quá khuya, muốn anh về sớm với mẹ con cô ấy, không nhậu nhẹt vì Tùng vừa mới kiểm tra và phát hiện mình vị viêm loét dạ dày.

Nào ngờ sự quan tâm của Ngọc lại được đánh đổi bằng 1 cái tát cháy má. Tùng bực tức chửi vợ nói nhiều, rồi anh đay nghiến cô:

– Cô nên nhớ cô là vợ tôi, chứ không phải mẹ tôi.

– Bố mẹ tôi còn chưa 1 lần đánh tôi, anh nên biết điều đó. – Ngọc ôm má rồi phản kháng lại chồng.

Cô ôm hai đứa con bỏ về nhà ngoại. Cũng đúng, chỉ là tại Tùng quá đáng, dù biết dạo gần đây công việc của anh không được thuận lợi. Nhưng việc đó cũng không thể bao biện cho thái độ cộc cằn, vũ phu của Tùng với vợ.

Tùng cứ tưởng Ngọc chỉ giận dỗi thế thôi nào ngờ mấy ngày hôm sau Ngọc cũng không chịu về với Tùng. Cô bạn thân của Ngọc còn gọi điện sang hỏi vợ chồng có chuyện gì mà Ngọc cứ đòi ly hôn bằng được. Bấy giờ Tùng mới hoảng sợ mà liên lạc với vợ. Ngọc không thèm nghe máy của chồng, Tùng lại gọi điện cho mẹ Ngọc. Loay hoay 1 hồi cũng gặp được Ngọc, Tùng bảo giờ anh đến đón vợ được không, ai dè Ngọc cho ngay 1 câu: “Tôi chẳng có ai là chồng như anh hết!” rồi dập máy.

Tùng ở nhà 1 mình, căn nhà lạnh lẽo không còn nghe thấy tiếng cười đùa của vợ, của con, lúc này Tùng mới hối hận vô cùng. Bây giờ chắc anh phải chai mặt sang nhà vợ, ở lỳ đó để xin vợ tha thứ cho mà thôi. Anh chỉ hi vọng vợ sẽ tha thứ cho kẻ đàn ông tệ bạc này. Càng nghĩ Tùng càng cảm thấy mình phạm phải sai lầm lớn và có lỗi với vợ quá. 

Nhưng liệu một người đàn ông đã không suy nghĩ, luôn sẵn sàng đưa tay lên đánh vợ có đáng được tha thứ, bởi vì không có gì đảm bảo, đánh được một lần là không có lần sau. Vợ chồng sống với nhau phải có tình và nghĩa, và mối quan hệ sẽ bền chặt dựa trên sự tôn trọng nhau mà sống. Không ai có thể tự cho mình cái quyền đánh đập và hành hạ người vợ chỉ vì tự cho mình cái quyền làm chồng cả.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp