Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ tôi sảy thai lần thứ 6 - Đọc lần nào cũng khóc

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Yêu nhau ngót 7 năm tôi và và vợ vốn là cô bạn học cùng hồi cấp 3 mới có thể làm đám cưới. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường được 1 năm nghĩa là chúng tôi yêu được 3 năm tôi mới dám đưa em về ra mắt nhưng ngay lập tức bị mẹ phản đối kịch liệt:

- Thiếu gì con gái mà mày đưa cái đứa con hoang ấy về đây hả con. Mẹ nó làm đ* thì rồi nó cũng nối gót mẹ nó thôi, chẳng tử tế gì đâu. Nhà này gia giáo bao đời không thể chấp nhận cho cái thứ bẩn thỉu đó bước chân vào làm dâu được.

- Mẹ cô ấy làm gì là chuyện của mẹ cô ấy. Con chỉ cần biết Hà là cô gái ngoan ngoãn, là người con yêu thương và muốn lấy làm vợ. Con sẽ lấy cô ấy dù mẹ có nói thế nào đi nữa.

Em đứng ngoài có lẽ đã nghe được hết tất cả mọi chuyện. Em không muốn tôi cãi lời làm mẹ giận nên đã quyết định nói lời chia tay, tuy nhiên tôi thì không chấp nhận chuyện này. Vậy là 4 năm sau đó, tôi vừa thuyết phục mẹ vừa tạo dựng lòng tin và tiếp thêm nghị lực cho em để tới một ngày mẹ phải đồng ý cho tôi và em được làm đám cưới.

Ai cũng phải thầm thán phục câu chuyện tình yêu của hai đứa chúng tôi. 7 năm chỉ 2 từ ngắn gọn nhưng nó là biết bao khó khăn chúng tôi phải trải qua, biết bao nước mắt đã rơi và nhiều lần cả tôi và em từng muốn bỏ cuộc vì mẹ phản đối ghê quá. Nhưng rồi, tình yêu quá lớn hai đứa dành cho nhau đã giúp chúng tôi có thể vững vàng bước qua tất cả.

Một đám cưới viên mãn, cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười. Nhưng rồi, ông trời thật trớ trêu khi cứ muốn gieo hết khó khăn này tới tai ương khác cho hạnh phúc của chúng tôi. Cưới nhau được 3 tháng thì vợ tôi có bầu, khỏi phải nói vợ chồng tôi và cả mẹ tôi đã mừng vui tới cỡ nào. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sáng thử thai được 2 vạch, hai vợ chồng ôm nhau mừng suýt khóc.

Ấy vậy mà tối em lại đau bụng quằn quại tới nỗi phải nhập viện. Rồi bác sĩ bảo hư thai. Cái thai mới chỉ được 5 tuần tuổi. Vợ tôi khóc như mưa, tôi cũng buồn lắm nhưng là thằng đàn ông, là chồng tôi phải là chỗ dựa cho vợ. Tôi thủ thỉ vào tai vợ: “Thôi đừng buồn nữa cứ coi như là điều hoà kinh nguyệt đi em, rồi ít nữa con sẽ lại đến với vợ chồng mình mà”.

Lời tôi nói cũng khá đúng, 3 tháng sau vợ tôi lại có bầu. Sau khi thử que 2 vạch được 3 tuần tôi đưa vợ đi siêu âm. Cả hai vợ chồng háo hức được nhìn thấy mầm sống đang hình thành trong bụng vợ. Thế nhưng… bác sĩ nhìn đi nhìn lại rồi nhăn mặt. Thai ngoài tử cung rồi, thế là phải bỏ, đứa con trong bụng mới được 8 tuần.

Tôi ngồi sụp xuống ghế, nước mắt đã chảy nhưng ngay khi nghe thấy tiếng khóc của vợ thì tôi nhanh chóng quyệt ngay dòng nước mắt ấy đi, chạy tới bên đỡ vợ dậy rồi xiết chặt lấy tay em: “Không sao mà, có anh ở bên cạnh rồi em đừng khóc nữa, mình sẽ lại có con”. Lần này mẹ tôi đón cái tin con dâu sảy thai không còn dễ dàng như lần trước nữa. Khuôn mặt bà cau lại, bà bắt đầu nói những lời khó nghe:

- Tao đã bảo mày rồi, mày còn cố tình rước cái thứ ấy về. Mẹ nó hư hỏng nên mang bệnh cho nó, giờ thì nó làm cho nhà này tuyệt tự cho mà xem.

- Vợ con mất con đã khổ lắm rồi, mẹ đừng nói vậy tội cho cô ấy.

 



Mấy ngày hôm ấy vợ như người mất hồn, tôi phải nằm ôm em cả đêm để em trấn tĩnh lại. Rồi mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai, 6 tháng sau vợ tôi lại có bầu. Cũng như lần trước khoảng tuần thứ 8 tôi đưa vợ đi siêu âm, thật may mắn lần này thai đã vào tử cung, tuy nhiên bác sĩ lại nói không nghe được nhịp tim của thai nhi.

Hơi lo lắng nhưng vẫn nhiều hi vọng, tôi đưa vợ về và 2 tuần sau tới khám lại. Vợ tôi bảo cũng đã có nhiều chị đi siêu âm bác sĩ nói thế nhưng đi khám lại thì lại không vấn đề gì. Tuy nhiên lần quay trở lại chúng tôi vẫn nhận được kết luận của 2 tuần trước từ bác sĩ. Đến lúc này, chúng tôi mới dám chấp nhận sự thực rằng đứa con thứ 3 này cũng không có cơ hội được đến bên vợ chồng tôi.

Và đau đớn hơn khi bác sĩ đưa cho chúng tôi hai sự lựa chọn, một là để việc sảy thai diễn ra tự nhiên, hai là chúng tôi phải phẫu thuật để lấy cái thai. Hai sự lựa này khiến trái tim chúng tôi quặn lên vì đau đớn, dù chọn cách nào thì chúng tôi vẫn phải nói lời tạm biệt với đứa con chưa chào đời của mình. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì ngay tối ngày hôm đó vợ tôi bị những cơn đau bụng hành hạ vì thế chúng tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện.

Vợ tôi liên tục chảy máu và không ngừng kêu đau. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi cảm thấy bất lực vì bản thân mình không thể làm gì được. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ngày tội tệ này nhưng trái tim tôi vẫn không sao chịu đựng được. Bao hi vọng của chúng tôi cuối cùng đã tan thành mây khói sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Sau khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công tôi đã cố gắng bình tâm trở lại và vào với vợ. Lần thứ 3 mất con, tôi vẫn không cho phép mình khóc bởi làm như vậy chỉ khiến vợ tôi thêm đau lòng hơn mà thôi. Tôi nhẹ nhàng ôm em trong lòng, chúng tôi cứ ôm nhau như vậy mà không ai nói một lời nào bởi lẽ chúng tôi đều hiểu nỗi đau.

Quá tam ba bận, mẹ bắt tôi bỏ vợ. Ngày ngày bà luôn nói những lời cay nghiệt với em, có lần không chịu đựng nổi suýt nữa em đã định tự tử. May mà phát hiện kịp thời, sau đó vợ tôi trầm cảm, tôi buộc phải xin ra ngoài ở riêng để tránh những gì xấu nhất có thể xảy đến cho vợ mình.

3 năm sau đó vợ tôi tiếp tục có bầu thêm 2 lần nữa. Nhưng chưa lần nào cái thai trong bụng ở với vợ chồng tôi được quá 3 tháng. Vợ chồng tôi cũng đã chạy chữa khắp nơi, bác sĩ nói dây chằng vợ tôi yếu nên khó giữ. Tôi đã quyết định thôi không sinh con nữa vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của người vợ nhưng có lẽ vì muốn sinh cho tôi một đứa nên vợ tôi vẫn cố gắng.

Và rồi nửa năm sau vợ tôi lại có tin mừng. Chúng tôi đã nhờ sự can thiệp của bác sĩ ngay từ những ngày đầu mang thai. 5 tháng vừa qua vợ tôi nằm nhà không dám nhúc nhích, mỗi ngày trôi qua với chúng tôi dài như một thế kỉ nhưng bù lại nó mang đến cho chúng tôi một hạnh phúc lớn lao, chúng tôi được tiến gần hơn tới đứa con của mình.

Vậy nhưng, số phận trớ trêu. Khi cái thai bước sang tháng thứ 6 thì con lại mãi mãi lìa xa chúng tôi. Vợ tôi đã sảy thai lần thứ 6, đón cái tin dữ đó cô ấy gần như phát điên, hàng đêm đều hoảng loạn. Một thằng đàn ông cứng rắn như tôi lúc này cũng không thể trụ được nữa. Chỉ có hai vợ chồng trong căn phòng nhỏ, vợ khóc tôi cũng khóc…

- Em sẽ mãi mãi không đẻ được đúng không anh? Anh đi lấy vợ đi, đừng cố sống bên một người phụ nữ vô dụng như em nữa. Đi đi anh, em không xứng đáng làm vợ anh đâu.

- Em đừng nói vậy. Vợ chồng mình có 6 đứa con rồi mà, sau này anh và em sẽ được gặp các con ở thế giới bên kia mà. Nhất định anh sẽ sống bên em tới ngày chúng mình cùng nhau đi gặp con, anh không bỏ em đâu.

Tôi ôm chặt vợ vào lòng. 7 năm yêu nhau, 6 năm kết hôn và 6 lần vợ tôi phải gánh nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để cô ấy phải gánh thêm nỗi đau nào nữa. Và 2 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Mỗi ngày thức dậy thấy vợ nằm yên bên cạnh, môi nở nụ cười là tôi biết chúng tôi sẽ có một ngày hạnh phúc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp