Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vì ghen tuông, thấy con trai 2 tuổi chạy ra đường chơi, bố vẫn dửng dưng để rồi 5 phút sau...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

- Mày cút ra kia đi, đừng có ôm tao như thế. Mày có phải con tao đâu. – Thái xô ngã Việt, gào lên

Chạy vội lại đỡ con đứng dậy, thằng bé không khóc mà cứ thế lầm lì ra một góc ngồi. Hình như nó đã quá quen với cảnh này rồi thì phải.

- Tại sao anh lại làm như thế chứ. Nó là con anh hay không lẽ nào anh còn không biết. Mà nếu không phải là con anh anh ly hôn đi cho mẹ con tôi thoát khỏi cái địa ngục này. – Liên gào thét trong nước mắt

Chuyện xãi vã này xảy ra quá ư bình thường trong nhà Thái. Thái và Liên kết hôn đã được 3 năm rồi. Vợ chồng sống đến với nhau là vì tình yêu, sống với nhau không ít thì nhiều cũng có cái nghĩa. Liên luôn giữ trọn đạo làm vợ, tự thấy bản thân mình chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Thái. Nếu có lỗi thì chỉ có cái lỗi xinh đẹp. Đến mức mà biết Liên đã có chồng, nhiều kẻ vẫn muốn bám theo gót hồng. Và Thái, mỗi lần thấy chuyện đó xảy ra bắt đầu nổi cơn ghen thịnh nộ. Mắng chửi, đay nghiến Liên.

- Em đã nói rất nhiều lần rồi nhưng người ta không nghe. Mà người ta đi cùng đường và chỉ đi phía sau, đường đâu phải nhà mình xây, em cấm người ta làm sao được.

Thái biết, biết điều ấy lắm chứ nhưng máu ghen đã nổi lên rồi thì tất cả những điều Liên nói, với Thái chẳng có ý nghĩa gì cả. Đứa con chào đời, Thái biết rõ là của mình nhưng những lúc lên cơn ghen, Thái vẫn xua đuổi con đầy tàn nhẫn. Thái cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Thái quá yêu Liên, Thái sợ mất Liên hay vì căn bệnh ghen tuông của Thái đã biến Thái thành một kẻ không còn biết lý lẽ là gì nữa rồi.

Liên đã muốn chia tay Thái rất nhiều lần rồi nhưng Thái, ngoài những lúc ghen tuông ra thì Thái đối xử với mẹ con Liên rất tốt, rất dịu dàng, ân cần. Nhưng khi Thái giận dỗi, ghen tuông thì lại thay đổi, biến đổi thành một con người khác hoàn toàn. Sự cam chịu của Liên, cơn ghen tuông không cần biết lý lẽ của Thái cuối cùng vì không chịu sửa chữa mà đã dẫn đến hậu quả nghiệt ngã ấy.

 



Thấp thoáng thấy bóng cái tên suốt ngày lò dò theo Liên phía xa, Thái đã thấy nóng mắt rồi. Liên đưa con về, Thái cũng chẳng buồn ra đón con. Thằng bé thấy bố không bế mình xuống, nó cất giọng đáng yêu:

- Bố ơi! Bố bế Việt xuống bố ơi!

- Mày có phải con tao đâu mà tao bế mà. Mày đi bảo cái thằng đẻ ra mày bế mày ấy! – Thái sửng cồ lên

Liên biết ngay Thái đang giận cá chém thớt rồi nên cũng chẳng buồn đôi co với Thái.

- Anh trông con đi, em đi nấu cơm. – Liên vẫn cố sức nhẹ nhàng

Thằng bé lon ton chạy loanh quanh chơi. Nhà Thái gần ngay đường quốc lộ. Chẳng biết hôm nay xe cộ ở đâu ra mà đông như kiến ấy. Việt chơi trong nhà chán, liền mon men ra đường. Thái thấy vậy cũng chẳng thèm buồn gọi con vào hay đưa thằng bé vào nhà, đóng cổng lại. Thái mặc kệ. Tâm trí Thái lúc đó chỉ tràn ngập sự bực bội, muốn Việt biến ngay đi cho Thái đỡ ngứa mắt. Thái lạnh lùng quay đi nhưng mới được 5 phút…

Tiếng xe phanh gấp, cà ra mặt đường tiếng rít rùng rợn. Tiếng người ta la thét thảm thiết. Thái sững sờ khi có ai đó gọi tên con trai mình. Lao vội ra mặt đường, Thái chỉ muốn chết ngay lập tức trước cảnh tượng ấy: Việt bé nhỏ nằm gọn trong gầm xe, máu chảy lênh láng khắp mọi nơi. Người lái xe đang quỳ gục trước nạn nhân mình vừa gây tai nạn. Anh đã cố gắng như không thể phanh kịp vì Việt bất ngờ lao ra, tình huống quá bất ngờ.

Thái đứng bất động như người bị sét đánh, 5 phút trước đây, Thái vẫn còn bực bội vì tiếng gọi léo nhéo của Việt, thế mà giờ đây. Liên tay còn nguyên bột giặt, lao ra đường. Cô quỳ gục xuống, không phải đi mà là bò đến bên Việt. Chui vào trong gầm xe, ôm lấy cơ thể nhỏ bé, đẫm máu của đứa con bé bỏng. Liên khẽ gọi Việt như thể thằng bé đang ngủ say vậy. Rồi không thấy con tỉnh dậy, Liên đưa đôi mắt uất hận nhìn Thái. Thái như choàng tỉnh, nước mắt lăn dài. Hối hận, Thái thực sự hối hận. Sự hối hận trong Thái lúc này chẳng một từ nào có thể đong đếm, diễn tả được.

Vì ghen tuông mù quáng, vô cớ, Thái đã tự đẩy gia đình của mình rơi vào thảm kịch thảm thương. Còn Liên, nếu như Liên dứt khoát chia tay và không bất cẩn để Việt chơi với Thái khi Thái đang giận rồi như vậy thì… Chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, chẳng ai cầm được nước mắt. Trời cũng chợt đổ cơn mưa lớn, nước mưa hòa tan máu, tanh nồng, bi kịch, đớn đau.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp