Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Yêu xa là nhớ đến đau lòng, là nghe giọng thôi cũng có thể bật khóc...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Em, lúc này đây anh tự hỏi, thật sự chúng ta đang là gì của nhau? Em đừng cười, cũng đừng nghĩ rằng chỉ có các cô gái hay lo nghĩ mới hỏi cái điều vớ vẩn đó, bởi vì anh cảm thấy càng muốn lại gần, càng muốn chạm đến thì dường như em cứ dần xa anh, thế nên anh lo sợ.. sợ rằng có một ngày chúng ta sẽ buông nhau ra khi mà trong lòng còn bao điều chưa nói hết. Nói cho anh biết đi, em có thật sự là của anh không, hay chỉ có mỗi anh là của em thôi?

 


 

Em, anh thật sự muốn tin rằng em đang ở bên anh, yêu thương anh nhiều như lời em nói, là của anh, duy nhất anh thôi. Anh biết, bên cạnh em chắc hẳn luôn có sự lựa chọn khác ngoài anh, nhưng em vẫn chọn anh là người để em dành trọn yêu thương. Mọi thứ cứ như một giâc mơ vậy, nhưng nếu như là giấc mở chẳng phải vậy khi tỉnh dậy anh sẽ mất đi em sao? Đã nhiều đêm anh dày vò bản thân bằng những suy nghĩ mà anh chẳng hiểu nổi, anh hờn ghen, anh trẻ con và làm tổn thương em bằng những điều khiến em buồn và đau lòng như thế, bởi vì lúc đó anh lo sợ, anh sợ khi phải nghĩ rằng anh không là duy nhất của em.

 


 

Có những khi em để anh một mình, để anh trong cái góc nào đó với những nỗi đau đến chẳng thở được không thèm hỏi đến, có những lúc em giận lắm mặc cho anh có làm gì em cũng chẳng thèm bận tâm đến anh. Nhưng rồi, em bảo rằng em chỉ muốn anh trưởng thành hơn, muốn anh hiểu và đừng trẻ con vậy nữa. Anh vẫn thế, dù có buồn, có đau lòng anh vẫn cố chấp yêu em, dành cho em một tình yêu như thế, chẳng hiểu vì sao nữa, có những điều anh lặng im vì anh sợ nói ra anh sẽ mất đi em, mất đi người anh thương nhất. Chỉ biết giấu đi nỗi đau đó, ôm lấy nó một mình và tin rằng em vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh. Anh ngốc quá nhỉ.

Bởi vì thương em, nên anh ngốc vậy có sao không?

 


 

Anh thương em mỗi đi làm về, bảo mệt lắm, chỉ muốn nghỉ việc đi cho xong, hông muốn đi làm nữa, rồi để anh nuôi em nhé, có được không? Khi đó chỉ biết cười, cái cách em làm nũng thật chẳng giống ai, nhưng nghĩ ra bộ dạng em lúc đó, chắc đáng yêu lắm. Nhìn ra ngoài trời, nghe giọng em ở một thành phố khác, chẳng lạnh như Hà Nội của anh bây giờ, chỉ muốn đưa tay ra, nắm lấy tay em, ôm em vào lòng rồi bảo để anh truyền cho em năng lượng.. nhưng ở xa như thế, chẳng biết phải làm sao, đành nén chặt mọi cảm xúc lại, dỗ dành em gắng lên rồi sẽ quen thôi. Yêu xa mà, cái khoảng cách đáng ghét thật.

Em bảo hình như em ốm rồi, chẳng có ai ở bên, chỉ muốn ngủ một giấc xong dậy chắc là hết bệnh anh nhỉ. Tức chết mà, muốn mắng lắm, nhưng mắng sao được chứ, chỉ biết bảo em gắng ăn chút gì đi rồi uống thuốc mà thôi, ai bảo em lại thương một người ở xa để rồi mỗi lần như thế, cũng chỉ có một mình.

 


 

Nhiều lúc cứ nghĩ hay là bảo em đừng yêu anh nữa, tìm cho mình một người ở cạnh bên, người có thể chăm sóc và ấm áp hơn anh..Nhưng nghĩ vậy thôi, anh ngốc chứ đâu có điên mà đẩy em ra xa anh bằng cách đó, rồi kiểu gì em cũng giận, giận vì sao anh chỉ thích chạy trốn như thế, nếu anh cứ hèn nhát anh sẽ mất em cho mà coi.

Nhưng em biết không, chẳng bao giờ anh muốn mất đi em cả. Anh muốn tin vào em, tin vào tình cảm chúng mình, tin vào ngày chúng ta gặp nhau, ôm siết nhau vào lòng. Để anh được hôn lên tóc em, nói thương em hơn tất cả mọi điều. Nói em nghe, rằng hông có em anh lười cả hạnh phúc đấy đồ khùng.

 


 

Đêm qua, anh mơ một giấc mơ buồn, anh đánh mất em, đánh rơi tình mình.

Anh rơi.. trong khoảng trống không em.

Rồi anh tỉnh dậy, lo sợ.. muốn gọi nghe giọng em thật gần.

"Em, anh nhớ em.

Anh sẽ chờ ngày được gặp em, sẽ sớm thôi mà, phải không?"

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp