Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Em sắp sinh rồi, chị cho em mượn chồng không thì họ chẳng cho em đẻ mất!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Cách đây gần 6 năm, vợ chồng tôi khó khăn lắm! Đã vậy còn sinh dày, đầu năm một đứa, cuối năm thêm đứa nữa nên vợ tôi vất vả lắm! Chỉ mới 30 tuổi mà người cứ như xồn xồn 40. Ai gặp cũng trêu tôi “xài vợ hao”. Dù biết là họ đùa thôi nhưng tôi cũng cảm thấy chạnh lòng. Là thằng đàn ông lại không lo được gì cho vợ con, ai chẳng thấy nhục. Nhưng có lẽ hiếm có cô vợ nào chịu đựng giỏi như vợ tôi. (Tôi không cho rằng “chịu đựng” là từ mang nghĩa tiêu cực).

Vào thời điểm vợ tôi mang bầu đứa đầu, tôi bỏ việc với mức lương hơn 20 triệu để làm ăn riêng. Lập công ty với số vốn ít ỏi, có đồng nào tôi dồn cả vào làm công trình. Lấy đầu này, đắp đầu kia do không đủ vốn nên dù thức khuya, dậy sớm vẽ hết bản này đến bản khác, tôi cũng không có đủ tiền dằn túi, phải ăn bám vào đầu lương ít ỏi của vợ. Thế nhưng chẳng bao giờ nghe vợ than thở hay trách móc lời nào. Thậm chí khi thấy tôi buồn, vợ còn an ủi: “Thôi anh, sông có khúc người có lúc, không được khi này thì khi khác có, lo gì!”.

Rồi khi vợ sinh, tôi chẳng có được đồng dư. Vợ phải vét tiền dành dụm để lo viện phí, chi tiêu, ăn uống. Nhìn mâm cơm vợ nhà người ta ê hề thịt, cá mà còn ỏng ẻo chê lên, chê xuống. Còn vợ mình ăn ngon lành bát cơm khô với cá mặn mà thấy thương!

Sau sinh, cũng vì không có đủ tiền tẩm bổ, vợ chỉ ăn chuối luộc để lấy sữa. Còn lại uống nước sôi hoặc sữa ông Thọ chứ chẳng được lon nước yến, ly sữa bổ sung sắt như người ta. Cũng may, nhờ bà nội gửi đinh lăng sao vàng hạ thổ (đây là cách tăng sữa sau sinh) vào cho nên vợ cũng nhiều sữa lắm.

Nhiều lúc ngắm vợ ôm con bú, hai bầu vú kéo xệ, lép kẹp, tôi có hỏi:

- Em không sợ cho con bú nhiều sau này ngực teo nhỏ lại à?

- Có sợ, nhưng là sợ anh chê thôi. Còn bây giờ con cần sữa mẹ thì phải cho con bú chứ!

Sinh xong, vợ tôi lại càng gầy. Khi thằng nhỏ cai sữa xong, cũng là lúc hai ngực vợ phẳng lì. Nghĩ lại hồi cấp 3, đi học tôi toàn trêu nhỏ bạn “vạt trước vạt sau chỉ thấy rớt hai ốc vít”… rồi cười. Giờ thấy vợ như vậy nhưng sao chẳng thấy buồn cười như lúc trước gì cả. Chỉ thấy trách mình!

Rồi đến lúc vợ mang bầu đứa thứ hai, vợ chồng tôi đã kẹt lại càng thêm túng. Đúng lúc này, bên nhà vợ cũng có cô em họ mang thai. Cô này chồng mất vài tháng trước, gia cảnh cũng khó khăn vô cùng.

Khi vợ tôi sắp đến ngày sinh, cô em vợ này cũng chuyển dạ. Chẳng còn ai bên cạnh nên gọi điện nhờ vợ chồng tôi giúp. Vì lo cho em, vợ tôi cũng khệ nệ vác bụng bầu qua nhà để chuẩn bị cho con bé đi đẻ. Lúc này thấy em mình đơn độc, vợ tôi mở lời:

- Em cũng sắp sinh rồi, chị cho em mượn chồng không thì bệnh viện họ không cho em đẻ mất!

Nói rồi, vợ quay sang dặn dò tôi:

- Anh thay em chăm sóc giúp cho em nó. Chứ mẹ con nó một mình không xoay xở được đâu.

- Nhưng em cũng sắp sinh rồi còn gì. Với lại, anh… anh… làm sao…

- Coi như em xin anh đấy!

Nghe vợ nói thiếu điều quỳ xuống lạy, tôi chẳng nỡ từ chối.

Đêm hôm đó, theo vợ người ta đi sinh đúng là không có cái ngố nào sánh bằng. Vào phòng khai tên, người ta hỏi "Anh là gì của bà đẻ", tôi cũng khai là chồng vì sợ họ không cho con bé sinh thật. Cũng vì vậy mà ai cũng gọi hai anh em tôi là vợ chồng. Ngượng lắm!

Vừa đưa em vợ vào phòng sinh xong, tôi nhận được điện thoại của chị hàng xóm báo vợ tôi đang đau bụng đẻ chờ ở nhà. Bị đặt vào tính huống oái ăm, tôi rối như canh hẹ. Vốn lúc trước, hai vợ chồng chỉ dành dụm được ít tiền thì đã đem vào đây cho cô em đẻ. Nghĩ em nó xuất viện về rồi vợ chồng tôi tìm cách vay mượn sau cũng được. Không ngờ vợ sinh sớm hơn dự định, đào đâu ra tiền?

 





- Đây là gì của anh?

- Là vợ.

- Sao lúc nãy nhận là chồng cô kia, giờ lại nhận là chồng cô này? Anh có hai vợ à?

- Không, không, đây mới là vợ tôi. Còn kia là…

- Thôi được rồi, đóng tiền ứng đi! 4 triệu đồng. - Cô thu ngân mặt sắc lạnh trả lời gọn lỏn

- Cô ơi, vợ chồng tôi chỉ... chỉ vay tạm được 2 triệu, cô cho tôi đóng để vợ tôi còn sinh chứ vợ tôi chờ thêm không được nữa đâu!

- Không được đâu anh ơi! Đây là quy định rồi, em không thể làm khác được.

- Cô ơi… cô nhìn đi! Vợ tôi đang nằm đó, đau đẻ lắm rồi, không đợi được đâu!

Đang lúc "kì kèo" tiền ứng cho vợ, rất nhiều ánh mắt đổ dồn nhìn tôi đầy soi mói. Chắc hẳn họ khinh cái thằng đàn ông này lắm! Nhưng lúc ấy với tôi, cái sĩ đó cũng chẳng là gì. Vừa lúc có vị bác sĩ đi qua, thấy cảnh tôi năn nỉ ỉ ôi và nhìn vợ tôi đau quặn kêu la, bác lại bàn tiếp nhận bệnh ký cho cái giấy gì đó rồi gọi người đưa băng ca, chuyển vợ tôi vào phòng sinh luôn.

Vừa lo cho vợ xong, tôi mới sực nhớ cô em vợ đang sinh, lại vội vội vàng vàng qua khu chờ nghe gọi tên. Đón được em vợ về phòng, tôi lại hối hả ra hóng tên vợ. Gớm, mới mang một thân hai vợ được một ngày mà đã đuối. Vậy mà các ông khác nuôi đào kép giỏi thật!

Cuối cùng thì mọi sự cũng xong. Hai bà đẻ được sắp nằm cùng phòng. Phòng này có đến 8 giường và tiện nghi khá thiếu thốn nhưng thôi kệ. Lúc ấy, chỉ có giường nằm thôi cũng đủ mừng.

Thấy cảnh tôi chăm cùng lúc hai bà đẻ, ai cũng tưởng tôi hai vợ thật. Họ cứ luôn miệng xì xầm sau lưng. Nhưng tôi mặc kệ. Chỉ khổ nỗi lúc cô em vợ bị tắc sữa, nhìn tôi bú cho mẹ nó, con bé cứ ứa hai hàng nước mắt khóc rỉ rả. Cảnh “chồng chung” như tôi lúc bấy giờ đúng là éo le thật.

Những ngày ở bệnh viện, vì không tiền, tôi cũng chẳng dám ăn gì. Mấy anh đi chăm vợ cùng đôi khi cũng mời tôi ăn nhưng vì ngại bởi họ cũng chẳng dư dả gì nên tôi thôi. Cũng may, mẹ tôi lặn lội đường xa rồi cũng lên kịp. Cụ chẳng có tiền để dành gì nhưng vay họ hàng cũng được một ít. Vị bác sĩ đã từng giúp vợ tôi sinh cũng muốn góp cho nhưng tôi từ chối, chỉ nhận lòng tốt bác dành cho mình.

Từ hôm đưa vợ đi sinh, bẵng đi khoảng 3 năm, công việc của tôi bắt đầu phất lên, tiền dư cũng vì vậy mà thêm nhiều. Nhờ vợ tích góp cho, vợ chồng tôi dần mua được nhà, sắm được xe như ai. Em vợ cũng vào làm cùng công ty của vợ chồng tôi để đi làm, kiếm tiền lo cho đứa con thiếu bóng cha. Về phần mình, ít nhiều gì cũng một tay bồng bế con bé từ thuở lọt lòng nên tôi xem con bé như con mình và nhận làm con nuôi để trên danh nghĩa, có thể giúp được con phần nào hay phần đó. Vậy là từ cái hư danh, tôi thực sự đã trở thành bố của hai gia đình thật rồi!.

Sau tất cả những gian khó đã đi quan, tôi chỉ nhận ra một điều duy nhất: Tôi rất, rất may mắn vì có được người vợ hiện tại! Tôi học ở cô ấy sự nhẫn nại và tình yêu thương không giới hạn. Vậy nên, tôi chẳng bao giờ phải lo lắng những đứa con mình sau này sẽ thành người như thế nào. Tôi tin vợ tôi sẽ nuôi dạy chúng thành người tử tế bằng chính cuộc đời của mình. Thương vợ lắm!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp