Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ à, có giận nhau đến mấy thì cũng phải ôm nhau ngủ!!

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Tối qua, tôi và anh lại cãi nhau. Lấy nhau hơn chục năm nay, đếm không hết những trận cãi vã, đếm không hết những lần nước mắt rơi và sự ấm ức không thể nói thành lời.

Nhiều khi tôi cũng nản với cuộc hôn nhân này lắm, nhiều lúc cũng muốn chia tay. Cũng bởi tôi tự ti, đi bên anh, tôi cảm thấy mình thua kém anh đủ điều. Anh tài giỏi, có chức có quyền ai cũng kiêng nể. Tôi sinh ra cái tính cáu bẵng hồi nào không hay, tôi hay cằn nhằn, từ việc học hành của con cái, việc nhà cửa bẩn sạch ra sao. Rồi cũng từ đó đã bắt nguồn cho những cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Mỗi lần cãi nhau xong tôi thấy mình cũng quá đáng lắm, nhưng nỗi ấm ức tích tụ bao nhiêu năm khiến tôi không thể bỏ qua mọi thứ mà vui sống được.

Tôi có phải người không biết an phận không? Chồng tài, con ngoan mà vẫn không thấy đủ. Tôi thấy bất lực với bản thân mình, khi không thể có sự nghiệp rạng rỡ làm chồng nở mày nở mặt. Tôi bất lực với vẻ ngoài khi sinh đẻ xong là xồ xề, xấu xí. Tôi muốn phấn đấu trong sự nghiệp nhưng quá bận rộn việc cơm nước hàng ngày. Tôi muốn đi tập yoga, đi spa để lấy lại vóc dáng nhưng không thể kiên trì vì còn phải lo ăn uống cho con. Tôi cứ giấu tâm tư thầm kín chẳng biết ngỏ cùng ai rồi trút giận lên những thứ vặt vãnh hàng ngày.

Hôm qua, có lẽ mọi chuyện cũng bình thường chẳng có gì đáng nói nếu như tôi không suy nghĩ quá nhiều như vậy. Chả là chiều qua, tôi được chồng báo trước là tối anh sẽ đưa tôi đi dự tiệc với mọi người trong công ty anh. Nên chiều lại tôi cũng muốn chạy ra salon tóc làm lại cái đầu, mần lại bộ móng tay rồi về lựa cho mình cái đầm ưng ý mà mặc vào để còn đi với anh đến mấy nơi sang trọng đó. Ấy vậy mà, tôi còn chưa kịp đi thì tôi bị cô giáo chủ nhiệm của thằng con trai út gọi đến trường về việc nó lại cự cãi gì nhau với bạn trong lớp. Thằng bé mới học lớp 3 mà đã bị cô giáo gọi không biết bao nhiêu lần về việc này rồi nên tôi cũng tức tốc chạy đến trường, sau khi nói chuyện với cô giáo của con. Tôi mới về nhà, lúc này thấy đã trễ nên tôi bỏ ý định đi làm đẹp của mình. Về nhà qua loa chút phấn son rồi đi.

Anh về nhà, vừa thấy tôi bước ra anh đã thốt:

- Trời ơi, em mới 36 tuổi mà búi cái đầu tóc như 63 thế kia, hay là em đổi kiểu tóc khác đi rồi mình đi, không sao anh đợi được.

- Anh đi một mình đi, đến đó mà ôm eo các cô nàng 20 tuổi trẻ đẹp ấy đi.

- Ơ, thế em giận vì câu nói của anh đấy à vợ.

- Tôi không rỗi hơi mà giận anh.

- Thế thái độ đó của em là gì??? Em lúc nào cũng vậy, cũng muốn gây chiến với chồng cả.

- Ừ, tôi vậy đấy!!!

Cãi nhau với chồng nói xong tôi có cảm giác như mình bị xúc phạm. Hôm nay anh thẳng thừng chê tôi già xấu như vậy thì chắc anh đi ra ngoài nhìn các cô gái trẻ đẹp, eo thon rồi sẽ có sự so sánh cho mà xem. Sự tự ti và giận dỗi với chồng, tôi bỏ mặc anh đứng đấy rồi bỏ lên phòng nằm, mặc anh đứng ngoài gọi tôi ra để cả hai cùng đi dự tiệc kẻo trể nhưng tôi nhất quyết không ra, tôi bảo anh đi một mình đi, còn tôi ở nhà để khỏi xấu mặt anh. 

Nằm trên giường mà nước mắt tôi không ngừng rơi, tôi thấy mình nhàu nhĩ như chiếc váy để cuối giường vậy. Trong khi anh đi ra ngoài sẽ bắt gặp được rất nhiều cái váy khác đẹp hơn, mới hơn, mà thời buổi này thì đầm váy sản xuất ra rất nhiều, mẫu mã cũng đa dạng, lấy gì đảm bảo chồng tôi suốt đời chỉ khư khư với mình tôi. Khóc nhiều khiến tôi mệt nên tôi nằm xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

 



Tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 4 giờ sáng. Tôi thở dài, định lật người lại thì chợt nhận ra vòng tay chồng đang ôm siết lấy tôi. Tiếng anh thở đều đều bên cạnh nghe sao thật yên bình. Tôi cựa mình, anh cũng cựa mình, hơi ậm ừ gì đó trong mơ nhưng vẫn không nơi lỏng vòng tay đang ôm tôi chút nào. Tự dưng tôi thấy ấm lòng đến lạ. Tự dưng tôi thấy mình thật trẻ con và ngốc nghếch. Phụ nữ mẹ của 2 đứa trẻ con rồi mà vẫn hay có trò giận dỗi và gây gổ lôi thôi. Tôi thấy tức cười chính bản thân mình, lại nhớ lại khuôn mặt ngắn tũn ra của anh lúc cãi nhau nên nằm cười khúc khích.

- Đang nằm bên cạnh chồng mà mơ đến “soái ca” nào hay sao mà cười một mình như điên trong đêm khuya thế - Chồng nói với giọng ngái ngủ.

- Tôi cười mặc tôi, anh cứ ngủ đi, ai phiền đến anh đâu nào.

- Thế cũng phải để yên cho người ta ngủ để sáng mai người ta đi làm nữa chứ- Nói rồi anh thơm nhẹ lên tóc tôi, còn giả vờ lấy tay xoa xoa cái đầu tôi như đang cưng nựng con mình vậy.

- Thế bỏ tay ra rồi lăn sang kia mà ngủ.

- Không bỏ! – Anh càng ôm tôi chặt hơn

- Chẳng phải đang giận nhau sao? Sao còn ôm?

- Giận thì càng phải ôm… Sau này cũng thế, giận đến đâu anh vẫn muốn ôm em đi ngủ… Để nhắc em nhớ, anh luôn ở đây bên em. Mà quan trọng nhất là để không thằng nào bén mảng đến tán tỉnh vợ yêu của anh được.

- Ai thèm tán tỉnh bà mẹ sề này nữa chứ?

- Có, anh đây. Cuối tuần này mình hẹn hò nha vợ. Anh sẽ tống hai thằng con qua nhà nội, thế giới này sẽ còn lại của hai vợ chồng mình.

Nói rồi anh ôm lấy tôi siết chặt, 2 vợ chồng cười như những đứa trẻ. Tự nhiên, mỗi lần cãi nhau rồi được anh cưng nựng, tôi lại thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Có lẽ, cãi vã là gia vị của tình yêu và hôn nhân, nhưng đôi khi chúng ta đừng đẩy nó đi quá xa, mà hãy biết dừng những cuộc chiến lại đúng lúc và ôm lấy nhau, ngủ một giấc để quên đi hết những giận hờn. 

Vậy đấy, chỉ một cái ôm nhẹ hay một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại rất quan trọng bởi nó sẽ giúp cho người bạn đời của mình có thêm chút an ủi. Rằng, vợ/chồng mình vẫn còn rất quan tâm và đong đầy tình yêu với mình, để có thêm động lực giữ chặt lấy mái ấm này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp