Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhà chồng thất kinh khi thấy con dâu chết vì đẻ khó đến mộ thắp hương cho chính mình

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Nhà gã giàu, người ta gọi là giàu nứt đố đổ vách chẳng có sai đâu. Người làm trong nhà gã nhiều lắm. Quay về thời xưa, thì họ sẽ gọi nhà gã là địa chủ đấy. Các cô gái ai cũng mơ sẽ được đặt chân vào nhà gã làm dâu để hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng. Còn cô, cô lại thấy đó chính là bi kịch. Nhìn thoáng qua cách ứng xử của những con người giàu có trong ngôi nhà ấy, cô thừa biết, họ chẳng hiền lành gì. Thế mà cô, chạy trời chẳng khỏi nắng, bị buộc phải bước chân vào nhà họ làm dâu.

Mẹ gã đến nhà cô nói rằng tuổi cô rất hợp với tuổi gã. Thầy bói nói gã sắp gặp nạn. Và gã muốn thoát được kiếp nạn đó thì sẽ phải lấy cô để xung hỉ. Cô vừa nghe tin đó thì nằng nặc không đồng ý luôn. Cô thà sống trong kiếp nghèo khổ chứ không bao giờ muốn đặt chân vào cái nơi giàu sang ấy bởi cô biết nó chẳng hề tốt đẹp gì đâu. Nhưng cô đâu có ngờ:

- Vậy thì gia đình cô sẽ phải trả toàn bộ số tiền đã nợ tôi trong ngày mai.

Mẹ gã lật mặt nhanh chóng. Thấy bố mẹ cô rúm ró lại vì sợ hãi, mẹ gã lại trở giọng an ủi. Và cô, chứng kiến cảnh ấy, không muốn bố mẹ phải chịu đựng thêm những khổ cực nữa, đã quyết định về làm vợ gã. Đến tận ngày đón dâu, cô mới biết mặt gã. Hàng xóm, họ hàng đến chúc mừng đông lắm, nói rằng từ nay cô được bước chân vào cửa phú quý rồi. Cô nghe mà nước mắt lưng tròng.

Đêm tân hôn, có xong tấm thân trong trắng của cô, gã cười nhếch miệng, xoa đầu cô rồi ôm quần áo ra khỏi phòng. Cô nằm đó, ôm lấy tấm thân trần mà khóc nức nở vì tủi thân.

Mang tiếng làm dâu nhà giàu nhưng cô nào có được hưởng sung sướng đâu. Cô làm việc chẳng khác gì con ở. Nhất là sau khi cái tháng gặp kiếp đại nạn của gã qua đi thì cô chính thức nhận vai con ở. Gã cũng vậy, gã chỉ coi cô là vợ khi cô trên giường với gã. Còn xuống khỏi giường, cô chỉ là đầy tớ của gã thôi. Chẳng ai nghĩ được rằng cái kiếp làm dâu nhà giàu của cô nó lại cám cảnh đến như vậy.

Cô mang thai, phát hiện mình mang thai, cô bật khóc. Cô không nghĩ mình lại có được niềm hạnh phúc thiêng liêng ấy trong những tháng ngày đau khổ này. Cô báo tin mang thai mà cả nhà chồng cô, và gã chẳng có chút mảy may vui mừng nào. Công việc của cô cũng chẳng thế mà giảm đi. Được cái người làm trong nhà ai cũng thương cô vì bình thường cô rất hòa đồng và đối xử với mọi người rất tốt nên họ giành hết phần việc của cô để cô có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Cảm nhận được đứa con đang lớn dần trong bụng chính là những giây phút hạnh phúc nhất của cô. Nhưng ông trời lại chẳng thương xót cô.

Cô trở dạ sinh con trong viện. Bác sĩ nói cô có hiện tượng đẻ khó, có lẽ phải mổ bắt con. Nhưng mẹ chồng cô nói mổ đẻ tốn tiền, không tốt cho sức khỏe đứa trẻ nên yêu cầu bác sĩ cho cô sinh thường. Yêu cầu người nhà bệnh nhân, bác sĩ cũng không thể làm khác. Cô kêu gào thảm thiết lắm, tiếng kêu như cắt da, cứa thịt người nghe.

 



- Trời ơi, cháu đích tôn của tôi, đưa tôi bế nó nào.

Mẹ chồng cô hớn hở đón đứa con của cô. Bác sĩ trao tay đứa trẻ và cũng thông báo luôn rằng cô sinh khó, mất máu nhiều nên đã mất trên bàn sinh. Cả nhà chồng cô nghe xong, chẳng ai nói câu nào, cũng không một lời than khóc, chỉ ẵm đứa trẻ rồi kéo nhau về. Chồng cô thì để lại tiền cho bệnh viện, kêu họ làm ma giúp cho cô. Vị bác sĩ cầm đồng tiền của những con người máu lạnh, bạc tình kia trên tay mà thấy xót xa thay cho cô.

Quan tài được chuyển về nhà để làm lễ phát tang. Nhà chồng cô nói cô chết vì khó sinh, lại chết ở bệnh viện cũng là chết đường chết chợ nên không để quan tài vào nhà, sợ xui xấu và cũng không cho ai xem mặt. Họ đặt cô ngoài sân, để được chừng vài tiếng thì kêu người mang đi chôn. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng thấy phẫn uất rồi xót thương cô tột cùng. Bố mẹ cô, các anh chị của cô gần như khóc ngất đi.

49 ngày cô, nhà chồng cô cũng vì không muốn mang tiếng nên có làm cái lễ ra mộ cô. Nhanh nhanh chóng chóng cho xong, họ đang định quay bước đi về thì…

Cô em chồng cô hét lên:

- Ma… Ma cả nhà ơi… Ma…

Rồi ngất lịm. Mẹ chồng cô còn kêu con gái chết nhát, ban ngày ban mặt ma quỷ ở đâu. Nhưng Khi quay lưng lại, mặt bà cũng cắt chẳng còn hạt máu. Cô đang tiến đến, ung dung, nhoẻn miệng cười, rút nén hương thắp hương lên chính mộ của mình. Cả nhà chồng cô chẳng ai bảo ai, tưởng cô hiện hồn về, liền quỳ gục xuống, khóc lóc xin lỗi vì đã bạc với cô. Cô nhìn họ, chỉ nhẹ giọng:

- Tôi đã không còn là người nhà này từ cái ngày tôi sinh khó trong viện rồi. Các người bạc ác với tôi như vậy, ngôi mộ này đã chấm dứt tất cả tình nghĩa giữa chúng ta rồi.

Cô quay người bước đi, để lại phía sau mấy con người cúi gằm mặt vì xấu hổ, tội lỗi. Cô quyết rồi, cô sẽ không cam chịu trong ngôi nhà đó nữa, cuộc đời này, cô sẽ sống cho cô. Cô sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để đòi con về cho mình. Cô tin, ông trời chẳng bạc với cô đâu. Vì nếu không đã chẳng để vị bác sĩ đỡ đẻ cho cô giúp đỡ cô thoát được gia đình chồng bạc ác kia. Ở hiền sẽ gặp lành, cô tin như vậy.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp