Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Lỡ ế cũng cứ ngẩng cao đầu mà sống chứ đừng dại quàng vào đàn ông đã li dị vợ cho khổ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Thật ra bản chất của một người hầu như không thể thay đổi, chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi được thói quen, chứ bản chất thì hoàn toàn không. Người ta hay nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” là vậy. Đàn ông thường không đáng tin, đàn ông càng đẹp trai hoặc càng dẻo miệng càng không đáng tin. Nhất là mấy người đàn ông đã qua một lần đò thì càng phải cảnh giác. Giống như vết mực lem trên trang giấy trắng, không thể tự nhiên mà có. Nhất định phải có một lý do nào đó. 

Tôi có người chị họ mải mê học hành, công danh sự nghiệp. Đến lúc lên được chức trưởng phòng thì nghoảnh đi, ngoảnh lại đã ngoài 30, một sáng giật mình mở mắt đã thấy mình chạm ngưỡng gái ế. Bạn bè cũng thưa thớt dần vì còn mải bận bù đầu với tã sữa. Chị vội vàng quyết định mở lòng để tìm người yêu.Nhưng lúc này nhìn lên thì mấy anh chàng hơn tuổi đã có chút thành tựu trong sự nghiệp mà chưa lập gia đình thì chỉ thèm để mắt đến các em gái xinh tươi mơn mởn, nhìn xuống thì toàn các em trai trẻ chắc cũng chả ham hố gì cái chức phi công. Mà ngoại hình của chị cũng không bắt mắt, người ta nói “nhất dáng, nhì da” còn chị thì không cao, da lại ngăm đen, chỉ được cái nói cười có duyên. Mà không phải ai vừa gặp cũng nhận ra được cái duyên này. Trong một đợt tham gia từ thiện cùng cô bạn cũng đang cùng cảnh ngộ, chị chợt nhận ra mình có tình cảm với em trai cô ấy. Chàng trai nhỏ hơn chị hai tuổi mà già dặn, mạnh mẽ. Em ấy năng nổ tháo vát và nhiệt tình giúp đỡ mọi hoạt động của đoàn, khiến chuyến đi từ thiện thành công vượt quá mong đợi. Cũng từ ngày đấy, chị thấy mình siêng ghé nhà cô bạn chơi hơn. Cuối tuần nào cũng kéo theo bạn bè đến nhà cô bạn mình bày biện nấu nướng, ăn uống, rồi kéo nhau đi hát hò tưng bừng. Chị cũng thường xuyên tham gia nhóm từ thiện của bạn mình hơn. 

Em trai bạn cũng tỏ ra vui vẻ hòa đồng và thân thiết với chị, nhưng hình như chỉ xem chị như chị gái của mình. Hóa ra chỉ mình chị cố gắng, mình chị hy vọng, mình chị chìm đắm trong ảo tưởng mãi về một ánh nhìn vô tình thoáng qua, một câu nói vô tư của người ta. Chỉ mình chị viết nên một chuyện tình dài hai năm. Câu chuyện tình trở nên bi thương khi người ta có người yêu và kết thúc trong tuyệt vọng bằng đám cưới của họ.

Sự tổn thương âm thầm có sức hủy diệt tinh thần và tâm hồn của một người con gái. Niềm đau không lời cứ mãi âm ỉ như lớp xỉ than đỏ hồng vùi dưới lớp tro màu xám, chỉ chực chờ bùng phát thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim chị. 

Như con chim một lần bị tên sợ cả cành cây cong, chị sợ sự vô tâm của các chàng trai trẻ. Rồi chị ngã vào vòng tay của một người đàn ông đã có một đời vợ. Chị tình cờ quen anh ta qua trong buổi sinh nhật của một người bạn. Anh ta nói mình làm nghề kinh doanh bất động sản. Hiện đã li dị vợ và có một con gái. Con gái ở với mẹ, nên anh ta rất cô đơn. Cũng đã thử mai mối tìm hiểu vài người nhưng thấy không có cảm xúc nên thôi. Vợ anh ngoại tình nên anh không còn tin vào tình yêu của người phụ nữ nào nữa. Chị tin và chia sẻ cùng anh như một người chết đuối vớ được cái vật gần nhất trôi cạnh mình, chẳng cần biết đó là phao cứu sinh, thùng rỗng hay chỉ là mảnh gỗ vật vờ. Sau đó anh quan tâm, chiều chuộng chị. Trái tim hạn hán của chị được mưa xuân tưới mát, đâm chồi nảy lộc và nở hoa yêu thương. Chìm đắm trong tình yêu, chị rạng rỡ thanh xuân trở lại. 

 



Anh bàn với chị mua nhà để ai đứa ở chung. Nhà anh đã để lại cho vợ con, mà anh thì không thích ở chung nhà cùng mẹ vợ. Gì chứ “trai ở nhà vợ như chó chui gầm chạn” ai thì ai mà chịu nổi. Chị thương anh thiệt tình nên gom góp tài khoản hùn với anh một nửa tiền căn hộ mới để xây tổ ấm hạnh phúc. Chị kêu anh đưa giấy chứng nhận độc thân để đi làm giấy kết hôn thì anh ngớ người ra một lúc mới bảo để từ từ anh làm. Chị nghi ngờ có điều khuất tất nên thúc hối anh làm sớm. Cuối cùng trong một cơn tức giận anh to tiếng bảo “cô là gái ế, nhan sắc lại có hạn có người ngó đến là may phước còn bày đặt đăng ký kết hôn làm gì, cứ thế góp gạo thổi cơm chung là được”. Chị cũng không vừa cãi lại “tôi làm giấy kết hôn để sau này làm khai sinh cho con tôi còn có chỗ điền tên cha nó”. Lúc đó anh sổ toẹt ra là mới chỉ ly thân với vợ, chưa có ly dị nên không thể làm giấy tờ độc thân. Mà con thì anh có rồi nên chả cần thiết phải gấp rút có thêm con ngay làm gì, cứ tà tà rồi có thêm cũng chả làm sao. Sống với nhau cứ cảm thấy sướng là được, giấy tờ làm gì cho phức tạp. 

Chị giận quá bỏ về nhà ở với mẹ. Anh ta bỏ mặc chẳng thèm quan tâm làm lành như mọi lần nữa. Rồi chị nghe tin anh ta có bồ mới, cũng một em gái quá lứa lỡ thì. Qua lời một người bạn rằng trong bàn nhậu, anh ta tuyên bố mấy ông ngu dại cứ ham thích gái trẻ, đẹp vừa tốn tiền vừa tốn công sức đeo bám mà còn lâu mới đạt được mục đích, mà gái trẻ gái đẹp thì đàn ông theo đầy, chưa chắc đã là rau sạch. Chứ như anh ta thì chỉ nhằm mấy cô gái ế vừa dễ xơi, vừa sắt son chung tình, vừa được hưởng gái trinh, rau sạch, vừa được em góp tiền xài có phải là sướng hơn tiên không. 

Chị nghe mà ngã ngửa ra chết điếng người. Thật là khốn nạn vô cùng. Chia tay, căn nhà mới anh đứng tên vì anh làm giao dịch bất động sản nên chị tin cậy giao hết việc mua bán cho anh. Anh ta cứ lần lữa bảo chưa được giá nên không bán nhà để lấy tiền trả chị. Chị thì lại chẳng muốn nhìn cái bản mặt anh ta thêm lần nào nữa. Cuối cùng đành phải chấp nhận bán lại nửa căn nhà của mình cho anh ta với giá rẻ. Chị biết thế nào rồi anh ta cũng lại lừa cô bồ mới của mình để góp tiền mua nửa căn nhà với mình, lấy tiền trả lại cho chị. Số tiền chênh lệch đó tha hồ mà anh ta tiêu xài. 

Được một thời gian, bà cô của tôi lại thì thầm dấm dúi với chị là có anh thầy giáo này hiền lành lắm, chịu thương chịu khó mà vợ lại chê nghèo bỏ về nhà cha mẹ, để lại cho anh đứa con gái vừa vào lớp một. Chị thương cha mẹ phải chịu nhiều điều tiếng nên chấp nhận hẹn hò với anh thầy giáo. Anh này hiền lành phải cái tội quá tiết kiệm, ai đời đi chơi, đi ăn với bạn gái mà bữa thì cuối tháng chưa lãnh lương, bữa thì quên mang ví. 
Chị tặc lưỡi cho qua vì mức lương trưởng phòng của một tổng công ty lớn của chị nhẩm sơ qua cũng biết gấp mấy lần lương của anh. Mấy lần đầu anh còn gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, sau thành quen, anh thản nhiên để chị trả tiền như là nghĩa vụ. Thời gian sau anh còn đưa cả con gái đi ăn tối, không thì cũng mua thêm phần mang về cho con gái. Chị thương anh “gà trống nuôi con” vất vả nên không chấp nhặt. Quen nhau mấy tháng mà anh chưa mua tặng chị món gì, chị còn mua quần áo, đồ chơi quà cáp cho con gái anh. Đến ngày đi sắm đồ cưới, anh bảo thôi phiên phiến được rồi, mua sắm gì cho tốn kém. Nhưng chị dù sao cũng là lần đầu tiên được làm cô dâu nên đành phải bỏ tiền ra mua cặp nhẫn cưới, sợi dây chuyền, đôi bông tai để hôm làm lễ gia tiên cha mẹ cũng không đến nỗi mất mặt. Đến chuyện chụp hình cưới thì anh giận chị ra mặt vì chị bày đặt đòi chụp ngoại cảnh tốn thêm tiền xe cộ này nọ vô lý, trong khi chụp ở studio thì giá rẻ hơn mà không chịu. Mà tiền là tiền của chị, chứ anh là khăng khăng không thích “phí tiền cho những thứ xa xỉ đó”. Hóa ra, tiền của chị anh cũng xem là tiền của mình luôn rồi. Bữa đó cãi nhau to tiếng, anh đùng đùng bỏ về mặc chị đang thử váy áo xúng xính chạy theo nắm tay kéo lại. Thế là hỏng buổi chụp hình cưới.
Đám cưới dĩ nhiên là hoãn lại vô thời hạn, vì chị không biết mình có nên “cố đấm ăn xôi” nữa hay không. 

Thế mới biết lời của chị bạn làm thẩm phán tòa án quận nói chẳng sai chút nào “nếu không lấy được trai chưa vợ, thì chẳng thà lấy đàn ông chết vợ chứ đừng có dây vào loại đàn ông li dị vợ. Tao xử bao nhiêu vụ rồi, kiểu gì cũng có vấn đề ghê gớm lắm mới phải đưa nhau ra tòa. Chứ phụ nữ Việt thì chịu khổ quen rồi, nhiều cô chồng chả ra gì mà vẫn cứ sụt sùi níu kéo em thương con em”. 

Không như Tây, hết yêu nhau là li dị. Phụ nữ Việt thường thương yêu con, chịu vì hy sinh hạnh phúc gia đình, suốt đời chỉ muốn yên ổn gắn bó với một người đàn ông mà thôi. Chỉ đến khi nào không thể chịu đựng nổi nữa mới đau lòng chấp nhận để con chịu cảnh xa cha mẹ. Cũng có những trường hợp các bà vợ quá quắt khiến gia đình lâm vào cảnh tan đàn xẻ nghé, nhưng đó chỉ là số ít. Cho nên không phải vơ đũa cả nắm chứ phần đông đàn ông đã qua một đời vợ kiểu gì cũng có phốt, chẳng tốt đẹp gì. 
Cần cân nhắc cẩn thận, “đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Đàn ông đã có gan bỏ vợ thì là kẻ nhẫn tâm, đối với người đầu ấp tay gối, hy sinh tuổi xuân đồng cam cộng khổ cùng mình, hy sinh sức khỏe nhan sắc để sinh con cho mình mà còn đối xử tệ bạc như thế thì còn hy vọng gì anh ta nghĩ cho bạn nữa. Rồi cũng đến cái ngày bạn trở thành đồ cũ đối với anh ta, anh ta lại rũ bỏ bạn đi tìm tình yêu đích thực của đời mình hay tệ hơn là đi tìm sau sạch mà non hơn bạn mà thôi. Còn đàn ông bị vợ bỏ cũng có khác gì đâu, cũng chẳng ra gì thì vợ mới bỏ chứ. Có ai bị điên đâu mà đang yên đang lành bên chồng con hạnh phúc mà tự dưng bỏ chồng. Bỏ chồng ở cái tuổi băm mấy nhát, lại cắp theo con nhỏ bên cạnh thì việc tìm một người chồng mới đối tốt với mình còn khó hơn trúng số. Ấy thế mà cô ấy cũng quyết tâm dứt bỏ, thế thì phải có lý do gì ghê gớm lắm mới không thể chấp nhận được anh ta nữa. 

Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể dễ dàng thay đổi theo thời gian, nhưng cũng có những thứ mãi mãi không thay đổi được. Cái gì đã thành bản chất thì không thay đổi được, chỉ chực chờ có cơ hội là bộc phát ra mà thôi. Yêu một người không ra gì, hoàn toàn là sai lầm. Càng buông bỏ sớm càng bớt khổ đau. Giống như khi ta lỡ bước một chân vào vũng bùn, nếu không đủ can đảm rút nhanh ra thì sẽ có nguy cơ bị lún luôn cả người vào trong. Lúc đó, càng vùng vẫy thì càng sớm bị nhấn chìm.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp