Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Hạnh phúc ở sự thủy chung chứ chẳng phải tờ giấy chứng nhận ai đã thuộc về ai

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Người để lấy..

Tôi vẫn thường được nghe bố nói về kiểu cách của một người đàn ông mà sau này tôi nên tìm kiếm để lấy làm chồng.

- Thứ nhất, anh ta phải có một công việc, chân chính.

- Thứ hai, anh ta phải là người có nhân phẩm tốt, hoặc chí ít cũng là một người hiền lành.

- Thứ ba, anh ta đừng mang trong mình căn bệnh khó chữa nào cả, không có thì tốt nhất.

- Thứ tư, nhất định không phải là một gã mê rượu hơn người tình.

- Thứ năm, đừng nên là một người đã có gia đình, dù cho gia đìnhấy đã tan vỡ đi chăng nữa.

- Thứ sáu, cũng là điều quan trọng nhất mà con cần phải nhớ, rằng con sống như thế nào thì con cũng sẽ lấy một người cũng sẽ giống như con, luôn là sự công bằng trong cuộc đời này, "nồi nào thì rồi sẽ úp vung nấy".

 

 

Tôi nhớ được hết những điều ấy, nhưng không phải để khắc cốt ghi tâm rồi nhất mực nghe theo. Tôi vốn nghĩ, tình cảm luôn là thứ rất khó để định đoạt được đúng-sai, xứng-hay không xứng, phù hợp-hay không hợp. Còn việc một con người sống như thế nào, thì rồi sẽ gặp một người khác cũng giống như mình, tôi có phần tin vào điều này, nhưng không hoàn toàn.

Đã từng có một vài lần, tôi yêu một người hoàn hảo hơn mình về tất cả mọi mặt, nếu đem ra để so sánh thì thực sự rất khập khiễng, họ gần như có được tất cả mọi thứ, trong khi tôi chẳng hề có gì. Họ bảo với tôi rằng, "anh yêu em, bởi em là chính em". Nếu như theo lời bố tôi nói thì trong trường hợp ấy lại không đúng rồi.

Và cũng có những lần, tôi đã yêu người giống như mình. Chẳng có nhiều sự nổi trội, trong mắt một vài người xung quanh, chúng tôi là những kẻ "không mấy tốt đẹp", cũng có ngông cuồng, có một vài thói hư, nhưng chưa bao giờ cho rằng mình "hỏng".

Chúng tôi ở được bên cạnh nhau, cũng dành cho nhau những thứ hạnh phúc giản đơn như bao người khác, chúng tôi thấy mình thực sự thoải mái và an yên trong thứ tình yêu ấy. Nhưng rồi, tôi vẫn không có được một cái kết trọn vẹn như mình mong muốn. Một người đàn ông sẽ mãi ở lại cùng với tôi hết những ngày tháng sau này, chứ không hẳn là một đám cưới.

 

 

Ở trong cái xã hội mà tốc độ những cuộc hôn nhân tan vỡ còn nhiều hơn so với số người đang có ý định yêu thương nhau mỗi ngày, thì có chắc người ta cứ cần phải lấy nhau? Thứ hạnh phúc mà chúng ta vẫn thường nói cho nhau nghe mỗi ngày, thực chất của nó là sự gắn kết tự nguyện, thủy chung, nghĩa tình và dài lâu của cuộc đời hai con người.

Họ cùng với nhau trải qua từ đầu chí cuối những tháng ngày mà mình sống, và cho đến tận khi nhắm mắt xuôi tay vẫn một lòng hướng về thứ tình yêu ấy. Đó được gọi là hạnh phúc của một đời người. Chứ hạnh phúc không nằm ở tờ giấy chứng nhận ai đã thuộc về ai, hay tất cả xung quanh đều nhìn thấy hai con người nào đó đã về chung một nhà, những thứ ấy không giúp cho người ta ở mãi được bên nhau.

Hạnh phúc, không nhất thiết cứ phải là hôn nhân. Tôi chẳng hề có tư tưởng cổ súy cho giới trẻ đi ngược lại thứ đạo lý đã tồn tại hàng ngàn đời nay, tôi chỉ cho rằng thứ đạo lý ấy đã không còn mấy hợp lý nếu gán vào xã hội của những người trẻ chúng ta bây giờ.

Chúng ta có thể đơn giản chỉ cần cảm thấy yêu thương nhau, có thể vì thứ tình cảm ấy mà ở bên nhau, mỗi ngày, cố gắng vì cuộc sống chung, mang về cho cả hai cuộc đời những điều tốt đẹp, trọn vẹn hơn.

Rồi cùng với nhau đi qua thêm những tháng ngày nữa, để thực sự hiểu đươc, ai đó đã là người mà bản thân mình sẵn sàng chấp nhận và đánh đổi để ở bên cạnh trong quãng đời còn lại hay chưa? Ta sẽ có thể hiểu được bản chất của một con người, và ta cần phải đánh đổi một ít ngày tháng trong quãng đời trẻ của chính mình để có được điều ấy. Nó thực sự quan trọng và cần thiết cho một mối quan hệ, tôi thực sự nghĩ vậy.

Rồi nếu như tất thảy đều đã là có thể và đẹp đẽ như ta mong, khi người ta đã thực sự thiết tha nhau thì một đám cưới có hay không sau đó cũng đâu còn là điều quan trọng nữa. Người ta sẽ cùng nhau mua một căn nhà, sinh vài đứa con và sống tiếp quãng đời êm đềm ở đó.

Tôi đã luôn muốn nói với bố rằng, con có thể sẽ chẳng lấy chồng đâu, hoặc chỉ đơn giản là chuyển về sống cùng với một người đàn ông nào đóthôi. Chắc chắn rồi bố tôi sẽ nói "Như thế là không phải đâu con à, đời người con gái, chuyện trọng đại ấy chỉ có một lần thôi, không thể suy nghĩ giản đơn như thế được". Rồi tôi lại sẽ nói "Chắc gì sẽ chỉ là một lần thôi hả bố, nếu con không được hạnh phúc và lại ly hôn thì con cũng chẳng muốn sống vậy cả phần đời còn lại đâu".

Thế nên, thay vì nghe theo thứ hạnh phúc khuôn mẫu được ai đó chỉ dạy thì tôi sẽ chọn thứ hạnh phúc mà con tim mình lựa chọn. Thay vì việc chỉ tìm hiểu ở một mức nhất định nào đó, cảm thấy rằng có thể hòa hợp rồi tiến đến hôn nhân thì tôi chọn cách ở bên cạnh một người, để hai cuộc đời hòa quyện vào nhau cho đến khi thất vọng mà buông bỏ hoặc cứ thế thôi mà bước tiếp bên nhau.

Hạnh phúc không phải là một đích đến, hạnh phúc nằm ở con đường mà ta đi, cách ta mỉm cười cùng nhau mỗi ngày, chứng kiến những ngày trẻ, cùng với nhau già đi, cho đến khi khép mắt, trong một tâm thế an bình và mãn nguyện. Với tôi, đó là hạnh phúc!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp