Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đau nhất là khi một người con gái cô đơn trong chính tình yêu của mình...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Có khi nào anh đi một mình trên con ngõ vắng dưới ngọn đèn mờ lúc nửa đêm hay ngồi lặng trong căn phòng ôm chiếc điện thoại khẽ chạm rồi tắt màn hình chỉ vì nhớ em, nghĩ về vì sao chúng mình quen nhau, yêu nhau hay chỉ để bước tiếp cùng nhau qua những chông gai của tuổi trẻ...

Em đã từng như thế, và anh biết không, đôi lúc em lại hối hận vì lựa chọn của chính mình. Có phải tuổi trẻ của em bồng bột, nông nổi quá không khi quyết định chọn một chàng trai hời hợt, lạnh lùng như anh, ừ thì đậm chất cool boy đấy... và đã biết bao cô gái ngày ấy đã từng ghen tỵ với em.

 


 

Làm gì có đàn ông vô tâm hỡi anh! Chỉ là tình yêu của anh chưa đủ sâu sắc, chưa đủ để lúc nào anh cũng nghĩ đến, chưa đủ để anh có thể dành trọn thời gian rảnh rỗi của anh cho nhau, chưa đủ để anh chỉ cần nhấc điện thoại là nhớ đến em - cô gái nhỏ của anh... và chưa đủ... quả thật là chưa đủ... Một cô gái cô đơn trong chính tình yêu của mình, người ta bảo đó là đau nhất anh ạ. Ừ thì em đã trải qua khoảng thời gian như thế, khoảng thời gian mà chỉ mình dấu chân em trên con phố về đêm, chỉ một chiếc bóng cô gái nhỏ heo hắt dưới ngọn đèn mờ, khoảng thời gian mà mình em với ánh sáng chập chờn của màn hình điện thoại, chỉ để... chờ anh...

Anh vẫn bảo anh bận lắm, vậy đấy, anh bận suốt giờ hành chính với mớ sổ sách như em, anh bận đàn đúm bạn bè, nhậu nhẹt sau giờ tan ca hay anh bận đá bóng cùng anh em công ty, anh bận đến mức vứt điện thoại, vứt cả em qua một xó... Anh sống cho chính bản thân anh, anh thật sự ích kỷ, mối quan tâm của anh là gì nhỉ? Gia đình, bạn bè, công việc hay gì đấy... Và hẳn là không thể là em, đúng không?

 


 

Có những người chỉ bên ta một thời nhưng lại làm ta đau một thời. Cái duyên đến với nhau không hạnh phúc thì sẽ là tổn thương, tổn thương sâu sắc đến mức mất hết cả niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Anh lẽ nào là vậy, là đến để mang cho em tổn thương, để làm tim em không còn chỗ cho ai khác, anh bận, anh vô tâm... tình yêu của anh chưa đủ lớn... em biết cả, nhưng em không thể buông anh, thật sự không thể...

Phụ nữ luôn như thế, biết sai nhưng lại không thể sửa, biết không tốt nhưng lại không thể buông, cứ thế mà chịu đựng, chịu đựng một mình, gặm nhấm nỗi đau ấy trong từng đêm, từng hơi thở chỉ biết thổn thức gọi tên anh, như từng vết dao khắc vào trái tim, ứa máu...

Em vẫn nhớ anh đến cuồng dại, nhớ đến lý do chúng ta bên nhau, nhớ đến lần ngọt ngào cùng nhau, cùng những lần anh vô tình, hờ hững, nhớ những lần trao môi hôn cuồng nhiệt cùng những lần anh lạnh lùng rời đi... Làm thế nào để tình yêu anh đong đầy bằng trái tim em, đủ sâu sắc để anh nhớ về lúc đau nhất, và đủ lớn để anh đừng rời xa em...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp