Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chẳng ai muốn mang một thứ tình yêu mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình cả…

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Tôi ước mình có thể được như cô ấy, được thoải mái nói chuyện, thoải mái tâm sự, thoải mái giận hờn người yêu mỗi ngày… thoải mái nói về người yêu cũ với bạn trai một cách thản nhiên, thoải mái ghen tuông với những người con gái khác…

Tôi ước có thể gọi điện hoặc nhắn tin để kể với người yêu về cái dạ dày chết tiệt của mình, rằng mình ăn gì cũng không ngon, ăn gì cũng thấy khó chịu và muốn nôn; ước được người yêu động viên mỗi lúc cảm thấy chán học, được an ủi mỗi khi nhớ nhà… Tôi ước được quan tâm đến cuộc sống của anh một cách đường đường chính chính, được nghe anh kể về công việc, về gia đình, về cả cảm xúc của anh nữa… Tôi ước được gặp anh mỗi tuần, dù một ngày thôi cũng được, được cùng anh đi đến bất cứ chỗ nào anh thích, được nghe anh nói nhảm những chuyện dường như tôi chẳng hiểu tí gì…

 

Chẳng ai muốn mang một thứ tình yêu mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình cả...

 

Tôi biết mình không còn “trẻ trung” như cái tuổi hiện giờ của mình, không còn “thơ ngây” như vẻ ngoài tôi thường thể hiện. Có lẽ mỗi người chúng ta, đều mang một chiếc mặt nạ, kể cả vô tình lẫn cố ý… Có lẽ tôi, dù cố gắng suy nghĩ bao nhiêu, cũng chẳng hiểu chút gì về anh, về công việc, về những mối quan hệ của anh, có lẽ bởi vì đối với tôi anh đã quá đặc biệt, hoặc cũng có thể đó là khoảng cách giữa hai thế hệ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đem lòng với một người, cũng là lần đầu tiên chủ động thích một ai đó, nên có vẻ mối quan hệ này mất nhiều thời gian và tinh thần hơn những mối quan hệ chớp nhoáng trước kia.

Dường như anh vẫn còn đau khổ vì cô ấy, vẫn một lòng với người yêu cũ, hoặc cũng có thể anh không hề thích tôi, chỉ là cảm giác “có cũng được, không có cũng chẳng sao”. Tôi nhận ra rằng anh chưa bao giờ chủ động với tôi một lần nào. Từ trước đến giờ, vẫn là tôi mở lời trước. Tôi nhận ra anh luôn như vậy đối với những người con gái khác, rằng mình chỉ là ngộ nhận. Có lúc tôi tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng anh quá bận rộn mà thôi, rằng anh lớn tuổi, không thích thể hiện như những cặp đôi thời bây giờ, rằng anh đã từng một(hoặc nhiều lần) thất bại trong tình yêu nên không muốn lại dành quá nhiều cho một người. Tôi hiểu và có lúc tôi cho rằng điều ấy là dĩ nhiên và tưởng chừng rằng mình có thể thông cảm được. Nhưng hóa ra là tôi cũng có cái gọi là ích kỉ, cái không kiên nhẫn. Tôi nghĩ về anh nhiều hơn và bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh, và chán ghét cả bản thân mình. Tôi tự hỏi rằng người như thế nào mới xứng đáng để anh để tâm đến, tôi tự so sánh mình với những người con gái khác, tự nhốt mình trong hàng đống suy nghĩ về anh…

 

Chẳng ai muốn mang một thứ tình yêu mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình cả...

 

Tôi bắt đầu không muốn làm phiền anh nữa, không muốn chủ động, không muốn bản thân cảm thấy “mất mặt”. Tôi không còn inbox khi thấy anh trên facebook, không còn nói nhớ anh mỗi khi về khuya, không còn nhắn tin cho anh kể lể về cuộc sống của mình nữa. Có lẽ anh cũng sẽ như ngày trước, không chủ động tìm tôi, cũng sẽ tiếp tục với cuộc sống, với công việc và cả những mối quan hệ mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Và anh có nghĩ gì về tôi, tôi cũng chẳng biết nữa.

Không biết tôi có thể giả vờ như thế này được bao lâu, nhưng dù gì thì chẳng ai muốn mang một thứ mơ hồ ra để đánh cược cả đời mình cả. Mà tình yêu lại là thứ mơ hồ nhất trên thế giới này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp