Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thấy bạn trai từng bỏ rơi mình đang đưa gái đi đẻ, cô bác sĩ cười tủm tỉm chỉ vào bụng bầu nói...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thấy Hiền đi đến mặt Tài cắt không ra giọt máu. Anh sợ con mình sẽ bị làm hại còn Hiền thì tủm tỉm gằn lên từng chữ bảo: "Được đỡ đẻ cho vợ anh thật vinh dự quá, tôi hứa sẽ làm tốt".

Ngày cầm que thử thai 2 vạch trên tay Hiền vừa lo lắng vừa vui mừng. Cô nghĩ chắc Tài sẽ vui lắm khi biết mình sắp làm bố. Vậy là cô sắp được làm cô dâu và được sống bên cạnh người đàn ông mà cô đã gắn bó suốt 4 năm qua rồi. Mặc vội chiếc váy Hiền chạy đến phòng Tài tủm tỉm báo tin, cô nín thở chờ đợi phản ứng của Tài. Nhưng rồi sững sờ khi anh bảo

- Để anh hỏi bạn anh xem có chỗ nào phá thai uy tín không?

- Hả anh nói gì cơ, phá… phá thái ư? Chẳng phải anh nói sẽ cưới em sao mình đã yêu nhau 4 năm rồi còn gì?

- Em điên à, cưới nhau bây giờ thì lấy gì mà ăn.

- Anh đi làm rồi em cũng đã xin được việc có gì mà không được.

- Nếu em muốn đẻ thì đi mà đẻ anh không cưới.

Vốn học khoa sản Hiền biết nếu phá thai sẽ nguy hiểm thế nào, hơn nữa cô theo đạo cô không thể nhẫn tâm làm chuyện độc ác đó với con mình được. Ngày ngày Hiền khóc vì quá sốc trước phản ứng của bạn trai.

Cô tìm đến nhà anh để xin cưới nhưng bố mẹ anh lại lạnh lùng bảo: “Có thân mà không biết giữ thì là lỗi tại mày. Mày có bầu với ai lại đến ăn vạ con tao chứ gì, đừng có hòng nhá, nhà này không chấp nhận đứa con dâu hư thân mất nết vậy đâu”. Hiền khóc như mưa, cô thấy cuộc đời mình như đi vào ngõ cụt, cái bụng cứ thế ngày 1 lớn lên, đến tháng thứ 6 bạn trai cô lặn biệt tăm không sủi bọt.

Hiền 1 mình vật lộn với đàm tiếu và đứa con sắp sửa chào đời. Khó khăn tủi nhục nhiều lúc khiến cô gục ngã, nhiều đêm Hiền ngồi ru rú góc giường run lên bần bật sợ hãi. Cô sợ bước ra cánh cưa kia người ta sẽ nhìn cô mà cười nhạo, cô bị trầm cảm nặng nhưng cũng may có bố mẹ anh em luôn ở bên.

Rồi Hiền sinh được cậu con trai kháu khỉnh, cô nhìn con ứa nước mắt. Thằng bé rất ngoan, nhiều đêm ôm con cô chỉ biết khóc, cô thương con bị bỏ rơi hắt hủi, thương con sinh ra thiếu thốn tình cảm đủ bề.
Rồi cô vực mình dậy, sau bao năm vất vả cuối cùng cô xin được vào làm việc tại khoa sản của 1 bệnh viện khá lớn. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cậu bé rất quấn mẹ và cũng rất ngoan ngoãn.

Còn về Tài, hơn 1 năm sau anh cưới 1 cô vợ có điều kiện nhưng nhiều hơn anh 3 tuổi lại đanh đá chua ngoa kết quả được 1 năm thì chia tay vì cô ta bị vô sinh. Lần này anh cặp với 1 cô khác khiến cô ta có bầu, cô này cũng ghê gớm không kém nhưng vì muốn có đứa con nên Tài tặc lưỡi cưới.

Bẵng đi 1 thời gian dài không liên lạc với Tài, Hiền cũng không rõ anh ta sống chết thế nào lấy vợ hay chưa? Hôm đó đang nghỉ trưa thì y tá gọi:

- Chị ơi, có 1 sản phụ vừa nhập viện tình trạng không khả quan lắm chị ra nhé.

Hiền đứng dậy nhanh chóng bước đi, ra đến hành lang cô chết sững khi thấy người đàn ông đưa cô gái kia đi đẻ không ai khác chính là gã bạn trai bội bạc bỏ rơi cô năm nào. Nhìn thấy Hiền, Tài ú ớ, Hiền khá bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Em… em khỏe chứ?

 



- Anh đưa bồ hay vợ đi đẻ vậy?

- Là… là vợ.

Hiền nhếch mép cười.

- Em làm gì ở đây?

- Đỡ đẻ chứ làm gì, hôm nay được đỡ đẻ cho vợ của anh thật là may mắn. Năm xưa anh không thích có trẻ con mà, thế giờ có cần tôi giúp không?

- Em à… em đừng làm vậy là anh sai rồi. Anh xin em đấy, đứa bé vô tội mà.

- Ôi anh cũng biết nó vô tội cơ à, vậy năm xưa ai ném cho tôi 500 nghìn ép tôi bỏ nó đi nhỉ là ai vậy? Lần này tôi có cơ hội để giúp anh sửa sai rồi, xem như 1 đổi 1 nhé.

Nói rồi Hiền tủm tỉm bước vào phòng hậu sinh nhìn cô gái đang van la inh ỏi trên bàn cô lại nhớ cảnh năm xưa cô khổ sở sinh con 1 mình. Trong vài phút giây cô đã nghĩ đến chuyện trả thù, nhưng đứa bé không có tội. Tài ngồi ngoài nín thở, anh yêu cầu thay người đỡ đẻ nhưng không ai nghe vì Hiền là người có kinh nghiệm nhất ở đó:

- Được bác sĩ giỏi đỡ đẻ cho anh còn đòi gì nữa, nếu anh không thích có thể đưa vợ qua bệnh viện khác. Hôm nay bao nhiêu bệnh nhân chúng tôi làm không xuể đây.

Tài tặc lưỡi đành ngồi run rẩy chờ đợi tim anh như sắp ngừng đập sợ hãi như ngồi trên đống lửa. Hơn 30 phút sau đứa bé chào đời, nghe thấy tiếng khóc Tài thở phào. Nhìn cô bồ khóc nức nở trên bàn đẻ Hiền bảo:

- Cô là gì với anh kia?

- Là vợ ạ.

- Ơ vậy cô gái anh ta đưa vào sinh cách đây 2 tháng là ai, lúc đó nghe anh ta bảo đó cũng là vợ của mình, thế anh này có tận 2 cô vợ à?

- Chị… chị nói sao?

- Cô bình tĩnh đi không lại ảnh hưởng sức khỏe, hazzza đàn ông bây giờ đúng là khó tin thật.
Hiền tủm tỉm bước ra rút trong túi tờ 500 nghìn rồi ném vào mặt Tài và bảo:

- Cầm lấy mà trả viện phí cho vợ nhé, 500 này đủ đấy. À thừa ấy chứ, năm xưa anh bảo ngần này vừa đủ để phá thai vừa đủ để bồi dưỡng 1 tuần cơ mà nhỉ?

Hiền nhếch mép bỏ đi, còn Tài sững sờ toát hết mồ hôi vì sợ hãi. Thấy Hiền xinh đẹp và mạnh mẽ thế này Tài lại thấy tiếc hùi hụi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp