Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

“Con dâu tôi chẳng làm gì cả” câu chuyện sâu sắc mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải đọc

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nghe lời con trai nói về con dâu đầu óc tôi lảo đảo. Nhớ lại những gì mình đã làm với nó tôi ước gì có cái lỗ mà chui xuống, nghĩ đến câu nói: "Con dâu tôi chẳng làm gì cả" tôi lại cười chua chát.

Tôi viết những dòng này khi đang ngồi trên giường bệnh được con dâu chăm sóc. Bao năm qua mỗi lúc nhìn thấy nó tôi đều thấy khó chịu, mỗi lúc ai hỏi han đến con dâu tôi. Tôi lại thở dài trả lời với giọng điệu khinh khỉnh: “Con dâu tôi chẳng làm gì cả?”.

Có những lần nói trước mặt nó nhưng nó không nói gì chỉ lấy nước ra cúi chào rồi đi lên nhà. Ngày trước con trai tôi đòi lấy vợ, tiêu chuẩn tôi đặt ra đó là phải nữ công gia chánh, phụ nữ không cần quá giỏi trong công việc nhưng việc nhà thì phải giỏi.

Nhưng nó xua xua tay:”Thời nay người ta lo kiếm tiền chứ ai ở nhà nội trợ nữ công gia chánh như thời trước nữa mẹ. Con chỉ cần vợ con biết nấu ăn là được rồi”. Tôi nói kiểu gì nó cũng cãi, ngày nó rước con dâu tôi về nhìn mấy chiếc quần rách của nó tôi đã ngứa mắt rồi. Phụ nữ có chồng gì mà đi suốt ngày, thời gian đầu nó còn giữ ý nó còn về sớm nấu cơm, sau này thấy chồng chiều giúp đỡ thì con dâu tôi càng được đà lấn tới.

Tôi xem con dâu như cái gai trong mắt, cưới nhau về tôi mong ngóng có cháu vô cùng nhưng nó thì cú kế hoạch. Tôi điên lên tôi bảo:

– Cô nghỉ việc ở nhà sinh cháu cho tôi, cái việc của cô làm ra được mấy đồng mà cô tỏ vẻ kinh thế. Sáng đi từ sớm tối mịt mới về, cô xem cái nhà này là gỉ hả?

– Ôi mẹ ơi, sao mẹ nói vợ con thế. Cuộc sống này nó vốn vậy mà mẹ, kiếm được đồng tiền đâu dễ, họ trả lương thì mình phải cô gắng làm cho đúng bổn phận chứ.

– Mày lại bênh vợ đấy, trong mắt mày mẹ là gì hả? Tiền mày kiếm ra được, nó làm vợ chỉ cần sinh con đẻ cái và nữ công gia chánh cho tao là tao biết ơn lắm rồi.

– Con xin lỗi mẹ.

Nó lúc nào cũng kiệm lời, nói vậy rồi tìm kế chuồn. Nhiều lúc tôi phát điên cứ như mình là ô sin trong nhà vậy. Bắt nó giặt đồ thì nó sắm máy giặt về, bảo nó quét nhà thì nó mua máy hút bụi. Nhiều lúc tôi chẳng muốn nhìn thấy mặt nó tẹo nào, sinh con ra nó ở nhà ở cữ được 4 tháng rồi lại đi làm, trưa trưa tranh thủ về cho con bú rồi lại đi.

Tôi phải chăm cháu, nhiều lúc tôi tức đến mức muốn khóc. Tôi thậm chí còn xem nó không phải là thành viên trong gia đình. Rồi 1 ngày đẹp trời anh trai chồng tôi đi nước ngoài về, anh ấy đòi lại căn nhà chúng tôi đang ở, căn nhà mà trước đây anh ấy nói cho chúng tôi. Nhưng vì tin tưởng nhau nên không làm giấy tờ gì cả, chúng tôi phải đi thuê nhà mới. Lúc này con dâu nói với tôi:

 



– Bố mẹ đừng buồn bọn con sẽ sớm tìm nhà.

Từ ngày đó chồng tôi uất ức đến mức phát bệnh, tôi thì như điên lên vì anh em mà sống với nhau quá bạc bẽo. Chúng tôi sống trong căn nhà đó hơn 20 năm giờ họ đuổi ra khỏi nhà như 1 con chó vậy. Càng nghĩ tôi càng điên, con trai tôi thuê 1 căn phòng rộng rãi ở tạm. 2 năm sau chúng mua 1 căn hộ chung cư trả góp khá rộng rãi.

Lúc này chồng tôi vui lắm, tôi cũng tự hào về con trai vì ngần ấy tuổi mua được nhà là giỏi rồi. Cứ hễ thấy mặt con dâu tôi lại bảo:

– Cô phúc đức lắm mới lấy được người chồng tuyệt vời như con tôi đấy.

Con dâu nghe xong bặm môi lại, bế con rồi cho nó ăn. Ở ngôi nhà mới tôi nhanh chóng làm quen với các bà vú nuôi, cứ hễ ai hỏi gì là tôi lại nói: ‘Con trai tôi vất vả lắm còn con dâu chẳng làm gì cả”.

Rồi hôm đó cô ta bị ốm, tôi còn nguýt: ‘Đi cho lắm vào ốm là phải, ở nhà hôm cho biết bà già này vất vả thế nào”. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng chẳng có gì vất vả ngoài việc nấu bữa cơm rồi đi chơi vì cháu đã đi nhà trẻ. Tôi cứ nghĩ nó cảm cúm bình thường thôi nào ngờ nó bị sốt li bì rồi ngất xỉu phải đi bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu con trai tôi nói như mếu:

– Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì gia đình mình chỉ có chết thôi mẹ.

– Chết là chết thế nao, mày điên à? Nó làm được gì cho cái nhà này mà mày đội vợ lên đầu vậy?

Xin mẹ đừng nói như vậy, đừng có chì chiết vợ con nữa. 2 năm qua con bị thất nghiệp mẹ có hiểu không, tháng nào cày cuốc may lắm đủ tiền xăng xe và tiền sữa cho thằng cu. Tháng nào cũng 8 triệu tiền ngân hàng rồi tiền học cho con rồi thức ăn ngon cho bố mẹ không vợ con kiếm thì là ai?

Đầu óc tôi lảo đảo:

– Cái gì cơ, mày thất nghiệp rồi ư? Làm sao mà thất nghiệp.

– Con làm thua lỗ của công ty khá nhiều tiền họ bắt nghỉ việc thậm chí còn đền bù nữa.

– Hả, trời đất ơi.

Vợ con làm ngày làm đêm không được nghỉ ngơi, nhưng chưa 1 lần cô ấy tha vãn vì sợ mẹ buồn về con. Vợ con đã kiệt sức rồi mẹ hiểu không? Mẹ chỉ ở nhà giúp cô ấy nấu bữa cơm thì có gì to tát chứ. Cô ấy phải gồng gánh nuôi cả gia đình mình đấy, con trai mẹ chỉ là thằng vô dụng thôi. Bố mẹ cô ấy không cho tiền, vợ con không giỏi tích góp thì thử hỏi chúng ta có nhà để ở không?

Nó ngồi xuống vò đầu bứt trốc, còn tôi cũng bủn rủn không kém. Tôi cứ ngó nghiêng xem con dâu đã tỉnh chưa? Tự dưng tôi thấy mình tệ quá, nghĩ lại những lời cay nghiệt mình đã nó nhưng con dâu chỉ im lặng rồi xin lỗi khiến lòng tôi như thắt lại. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi.

– Bây giờ nhìn con dâu tất bật nấu cháo cho mình khi mình ốm nước mắt tôi cứ ứa ra.

– Con dâu à, mẹ sai rồi mẹ xin lỗi con. Nhà này thật may mắn khi có con làm dâu, xin con hãy bỏ qua cho mẹ nhé.

– Có gì đâu mẹ, đúng là con làm dâu mà chưa làm tròn bổn phận. Hôm nay chồng con nhận lương đấy, mẹ phải khỏe nhanh lên còn đòi anh ấy khao chứ?

– Ừ mẹ sẽ nhanh khỏe lại.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp