Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

“Cháu không xứng ở căn nhà vài trăm triệu và lấy con trai bác vì cháu đang ở biệt thự cả chục tỷ, lương 9 số cơ!”

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi năm nay đã qua cái tuổi 27, cái tuổi không còn là trẻ trung gì đối với một người con gái. Tôi có 1 sự nghiệp thành đạt, 1 gia thế thuộc hàng tầm cỡ có tiếng tăm. Tôi cũng ăn chơi, đàn đúm nhưng biết dừng đúng lúc. Tôi cũng đi bar và tự quẩy những trận tưng bừng trong sinh nhật của mình.

27 tuổi tôi đủ trưởng thành để có thể hiểu được thế nào là tình yêu đích thực và tình yêu thời mơ mộng. Có lẽ ở cái tuổi không còn trẻ trung gì tôi đòi hỏi ở người yêu của mình nhiều thứ hơn. Tôi tìm cho mình những đối tượng phù hợp, không phải giàu có mà phải hiểu biết và thương tôi. Sau thời gian dài tìm hiểu và đắn đo tôi cũng đồng ý yêu anh, chàng trai nhiệt tình theo đuổi tôi cả năm trời ròng rã.

Tôi gật đầu 1 chàng trai làm kỹ sư xây dựng, anh kiếm được thu nhập cũng vào khoảng 30 triệu 1 tháng, nhưng so với con số của tôi thì thật sự cũng không đáng kể vì lương tôi lên đến 9 con số. Tôi hiện tại đã làm giám đốc đầu tư của công ty bất động sản có tầm cỡ. Tất nhiên anh không hề biết về công việc và lương của tôi. Anh chỉ biết tôi làm bất động sản và nghĩ có thu nhập bình thường chứ không nhiều đến vậy. Tôi giấu vì không muốn anh nghĩ ngợi nhiều về sự chênh lệch có đáng kể này giữa cả hai.

Chúng tôi yêu nhau bằng 1 tình yêu trưởng thành, không có những lúc nhắn tin hàng giờ đồng hồ vì cả hai đều bận. Chỉ có những cuộc gọi ngắn hỏi han, thi thoảng thay bằng 1 vài tin nhắn yêu thương. Còn nếu có đủ thời gian chúng tôi sẽ hẹn nhau đi ăn và dạo phố như những cặp đôi bình thường khác.

Ngày mới yêu nhau, anh đã dặn tôi tương đối kỹ về tính cách của mẹ mình. Mẹ anh có 1 căn nhà gần tỷ, và cũng có thu nhập từ 1 cửa hàng nhỏ. Mẹ anh đã 1 mình tần tảo nuôi anh từ ngày anh mới lên 5, khi đó bố anh bị tai nạn mà mất. Chính vì thế tôi hiểu rõ mình sắp phải đối diện với 1 người mẹ chồng tương lai như thế nào. Chắc chắn với mẹ thì anh là của quý nhất trên đời, bởi thế nếu giờ vô tình có người con gái thân thiết với anh, mẹ anh sẽ ghen ghét là điều chắc chắn. Tôi hiểu rõ cái này vì ngay cả mẹ tôi cũng vậy, khi anh trai tôi có bạn gái mẹ tôi hay hờn dỗi như trẻ con vậy. Nhưng may mắn chị dâu tôi rất tốt tính, chưa kể mẹ còn có bố tôi chăm lo.

 



Tôi đã lường trước đến tình huống mẹ anh không quý mình. Nhưng không ngờ mẹ anh lại tàn nhẫn với tôi đến thế. Ngày tôi về nhà anh ra mắt. Mẹ anh nhìn tôi bằng nửa con mắt khinh rẻ vì nghĩ tôi là dân tỉnh lẻ lại không có điều kiện. Cũng có lẽ do bộ đồ tôi mặc đến ngày hôm đó quá giản dị. Mẹ anh bắt đầu tra khảo tôi về công việc, thậm chí hỏi đến lương lậu của tôi, gia đình, điều kiện kinh tế và nhiều thứ khác.

Biết là khó nhưng tôi đã cố gắng khiến mẹ anh vui lòng, tôi chỉ nói mình là nhân viên bình thường trong công ty với lương đủ ăn đủ sống. Còn bố mẹ tôi thì là công nhân viên chức nhà nước bình thường. Nghe đến đây mẹ anh có vẻ không hài lòng lắm nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo tiếp đón tôi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại. Nhưng rồi mẹ anh đã xin số điện thoại của tôi từ anh để có 1 cái hẹn riêng với tôi. Biết có chuyện chẳng lành, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Mẹ anh tiến đến bàn tôi ngồi rồi bắt đầu bằng 1 câu phủ đầu.

– Bác không phải rảnh rỗi ra đây gặp cháu, nên bác sẽ nói luôn vào vấn đề chính.

– Dạ, cháu nghe đây ạ.

– Bác cảm thấy cháu không phù hợp với gia đình bác, nhà bác sống trong căn nhà cũng gần tỷ, lương con trai bác 8 con số. Giờ cháu chắc lương chỉ đủ ăn đủ tiêu, nhà thì chắc cũng không dư dả gì. Bác hiểu và thông cảm được. Nhưng bác muốn tìm cho con trai mình 1 người vợ xứng đôi vừa lứa.

– Dạ, cháu hiểu ý của bác ạ. Bác nói cháu không xứng ở căn nhà chỉ vài trăm triệu của bác là đúng rồi, vì hiện tại cháu đang sống trong biệt thự cả chục tỷ. Còn lương của con trai bác lương 8 con số, nhưng bác cũng nên biết lương của cháu 9 con số.

– Cháu nói gì vậy?

– Bác yên tâm ạ, cháu sẽ không đồng ý cưới con trai bác đâu. Không phải gia đình cháu không xứng mà gia đình bác không xứng với gia đình cháu. Cháu chào bác cháu xin phép về trước ạ.

Rời khỏi quán tôi ôm mặt khóc vì đã chấm dứt tình yêu của mình như thế. Tôi đau đớn chặn số anh và cắt đứt liên lạc với anh. Dù tình yêu đậm sâu nhưng tôi thật sự không đủ tự tin để sống với 1 người mẹ chồng như vậy thêm những mấy chục năm. Có phải từ bỏ tình yêu của mình như thế là quá vội vàng không? Thật sự giờ tôi rối trí lắm mà không biết sẽ làm sao. Xin hãy cho tôi lời khuyên?

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp