Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Không phải cứ ai hứa với bạn thứ gì thì sẽ làm như vậy....

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Nguồn: khotruyenhay.vn

Câu chuyện ngày hôm nay, không hẵn nói về tình yêu đôi lứa, mà nó là một phạm trù khác mà tôi ẩn dụ bằng từ "Thứ".

Bài hát tôi vô tình nghe được từ người mình thương phát lên lại vô tình trở thành bài hát tôi thích...

" Đời ai cũng có, giây phút trót yêu dại khờ...

....

Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em

Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em

Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu

Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa"

 


 

Tôi nhận ra trong đời không phải cứ ai hứa với bạn thứ gì thì sẽ làm như vậy.... Ai nói yêu bạn là yêu bạn mãi. Ai nói bên bạn là bên bạn đến suốt đời...

Bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ thay thế, cái ghế ngày hôm nay bạn ngồi rồi cũng sẽ là của người khác, nên chẳng có gì là chắc chắn

Tôi đã từng sợ cảm giác bị bỏ rơi đến chừng nào, từng sợ cảm giác mất mác thứ gì đó quá quen thuộc, sợ nó xa khỏi tay mình, sợ nhiều lắm... Đó không hẳng chỉ là một tình yêu, là sự bám viếu... mà có khi là niềm tin hay thứ gì cao xa hơn nữa.

Tôi nhận ra, thứ đó đã mất đi từ lúc nào, có thể do tôi không biết hay tôi cố chấp không chấp nhận. Hay đúng hơn nó cũng chưa từng thuộc về...

Một thứ gì đó qua rồi hay một lẻ tự nhiên là con người luôn luôn thay đổi, bằng lòng thì hạnh phúc, không bằng lòng thì phiền muộn, QUY LUẬT CUỘC SỐNG LÀ VẬY.

Bạn biết không, tôi không muốn cố giải thích những thứ xung quanh mình

Cũng chẳng muốn tò mò những gì đang xảy ra nữa...

 


 

Tôi vô tâm, vô tư đến vô tình, không cần lắng nghe, không cần chia sẻ, tôi ích kỷ cho rằng bản thân mình rằng tôi chia sẻ, tôi lắng nghe thì tôi được gì?

Sau tất cả tôi được gì? Tôi là ai?

Từng ngày, tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhạc nhẽo, bước đi đã không còn hứng thú gì.

Hôm nay...

Tôi đã từng muốn òa lên mà khóc nhưng nước mắt không rơi được thành dòng, ngậm ngùi rồi từ từ thành im lặng., rồi thôi

Bất cứ ai cũng có quyền bỏ bạn mà đi, chấp nhận hay không là quyền của bạn, đúng vậy không?

Tôi thấy buồn vì những gì tôi nghĩ rồi cũng xảy ra, khi người ta không còn tha thiết liệu có bao nhiêu lý do cho sự ra đi.

Tôi thấy mình là con người 2 mặt. Từng mong nó đi tìm nơi nó muốn đến, tìm hạnh phúc ở bến bờ khác...

Nhưng rồi tôi nhận ra bản thân mình ích kỷ cho sự ra đi có dự báo có tính toán trước.

Hay nói đúng tâm can là khi xưa tôi ngây thơ suy nghĩ, ra đi thì có j đâu, còn nghĩ về, còn ở bên là được.

Nhưng tôi đã sai, bạn biết không, sai nhiều lắm...

 


 

Sai vì tin vào cái suy nghĩ ngây ngô của chính bản thân mình là không gì thay đổi được...

Thay đổi rồi, đến bây giờ, lý do ra đi không còn là muốn hay không, mà là làm cách nào để ra đi.

Tôi đã nhận ra từ trước, nhưng tôi muôn im lặng để chờ xem suy nghĩ của mình.

Tôi thấy mình đúng trong suy nghĩ của một đứa đa nghi...

Chưa suy nghĩ nào của tôi là sai về việc đó, dần dần... như tôi nói, tôi không còn muốn suy nghĩ tới nữa, kệ đi.

Nếu tôi không biết sau cánh cửa đó là thứ gì thì đương nhiên tôi sẽ chưa chắc đi.

Nhưng nếu tôi biết rõ có thứ gì ở đó, thì có lẽ cần gì do dự. "Cứ Đi"

"Bạn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ...

Bạn không tìm lại giây phút đầu khi mọi thứ đã đổi thay....

Bạn càng không thể níu giữ thứ đã muốn ra đi....

Và chẵng ai có thể giữ lòng một kẻ đa tình không chung thủy đúng không?..."

Con người ta cứ sợ đau lòng người này, rồi vô tình làm tổn thương người khác, quanh đi quẩn lại vẫn là chưa tìm thấy niềm tin nơi nhau, hay là cứ lừa lọc nhau... đâu cũng là niềm vui hứng thú của mỗi người.

Mỗi người có cách chọn niềm vui...

Người thích ồn ào đông vui, kẻ thích cô đơn thầm lặng...

Nhưng tôi chỉ mong, cho dù là sở thích như thế nào, ước muốn ra sao...

Đừng níu người khác vào cuộc chơi của chính mình...

... Ngày cứ trôi qua, tôi đi như những cành lục bình lênh đênh trên sông, như những chuyến đò lỡ bến... đi mãi đi mãi mong ngày mai tìm được bến đậu an lành, để nghĩ ngơi, để chiều chuộn bản thân rồi mới sống tiếp những ngày tháng chật vật, lênh đênh.

Nếu đâu đây có một cái bánh quy nhỏ, 1 ly cà phê nóng, chắc tôi sẽ ổn hơn!

Nắng ngoài hiên vẫn chan hòa, vẫn ấm áp, nhưng sao tôi thấy lòng mình u ám quá!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp