Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Ngủ cạnh vợ cả đêm đến khi mặc đồ định đi làm thì con gái 6 tuổi khóc thét: “Bố ơi mẹ không thở nữa!”

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

15 tuổi, bạn bè trăng lứa còn ăn chơi nhảy múa đúng nghĩa với cái tuổi còn Hương đã phải đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho em và kiếm tiền mua thuốc cho bố. Ngày đó sáng cô đi học chiều cô vào xưởng gỗ của nhà bác họ làm thuê, bạn bè và cô giáo luôn tỏ ra khó chịu khi Hương chẳng bao giờ đi học thêm. Họ nào hay biết cô còn phải lo cuộc sống mưu sinh giúp mẹ.


Tuy không có điều kiện học như các bạn nhưng may mắn là Hương học rất giỏi. Nhà có 4 người thì mất 2 người bị bệnh nặng còn mẹ Hương thì cũng phải đi làm suốt ngày đêm đêm người nhức mỏi. Dù vậy bà vẫn quyết tâm cho con gái thi đại học để thoát được cái nghèo.

Học đai học xong nai lưng kiếm tiền gửi về cho bố mẹ ở quê được 4 năm thì mẹ giục cô đi lấy chồng:

- Bố mày yếu lắm rồi, con gái có thì con à, có ai thương thì lấy đi, đời mày vất vả mãi rồi. Mẹ không cho mày được cuộc sống sung sướng như con người ta, mẹ xin lỗi.

Hương gạt nước mắt gật đầu nghe lời mẹ và cuối cùng cô cũng lên xe hoa với người đàn ông tên Kha mà cô yêu thương. Cuộc sống hai vợ chồng thời gian đầu khá khó khăn nhưng họ vẫn rất hạnh phúc vì khi đó tình cảm vẫn đong đầy.

Ngày Hương sinh con, con thiếu tháng phải ấp lồng kính khi bé cứng hai mẹ con về quê ở cữ rất vất vả. Lúc đó Kha rất thương vợ, anh cày ngày cày đêm để kiếm tiền gửi về quê mua sữa cho con. Dù khó khăn nhưng Hương vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được chồng thương.

Đến khi con gái được 5 tuổi thì gia đình cô bắt đầu có vấn đề, Kha đi sớm về hôm. Anh chẳng quan tâm gì đến vợ con như trước, bởi vì khi này Kha đang cặp với 1 cô bé sinh viên. Cô ta trẻ hơn Hương, dẻo mỏ và biết chiều chuộng hơn, bồ bao giờ chẳng hơn vợ mấy cái khoảng ấy. Vợ về nhà đầu bù tóc rối lo làm bao nhiêu việc làm gì được như mấy em sinh viên rảnh rang kia.

Kha dường như biến thành con người khác anh vô tâm hơn rất nhiều. Đôi lúc vợ gọi kêu con ôm Kha hắng giọng lên:

- Có mỗi chăm con mà cô cũng không làm được thì chết quách đi, đúng là đồ đàn bà rách việc.

Hương gạt nước mắt ôm lấy con, con bé sốt cao hay lạnh run bần bật 2 mẹ con cũng tự xoay xở. Có lần con gái Hương thều thào:

- Mẹ ơi! Hôm nay bố lại không về ạ?

- Ừ bố đi công tác rồi con à!

- Như thế bố sẽ đỡ mắng mẹ hơn phải không ạ, nhưng ngày mai mẹ nhớ nói với bố con nhớ bố mẹ nhé. Mẹ hỏi bố xem bố có nhớ con không mẹ nhé.

- Nhớ chứ bố gọi về nói nhớ con đấy, con cố ngủ đi, ngoan nào mẹ thương.

Ôm con trong tay nước mắt Huơng thi nhau rơi, cô không biết từ bao giờ gia đình mình lại thành ra thế này. Gần năm nay mọi thứ trở nên xấu tệ, Huơng muốn nói chuyện với chồng thôi cũng thấy khó khăn lắm, giữa họ dường như cứ có 1 khoảng cách vô hình nào đó. Hương ngày càng gầy mà chồng chẳng hề nhận ra. Những đêm chồng vắng nhà ngày càng nhiều, Hương van xin chồng hãy suy nghĩ cho con cho gia đình thì Kha gạt tay ra:

 



- Không thích sống ở đây nữa thì cút, còn việc của tôi không khiến cô xía vào.

- Sao anh lại như vậy từ bao giờ mà anh thay đổi như thế.

- Tránh ra, cứ nhìn thấy cô là tôi ngứa hết cả mắt.

Chồng đi làm rồi Huơng cầm tờ phiếu siêu âm rồi òa khóc:

- Mẹ xin lỗi con, mẹ lại khóc nữa rồi.

Đêm đó cô bồ về quê nên Kha về nhà, cả ngày Huơng thấy mệt tối đến dọn dẹp xong cô đi tắm. Tắm xong thấy người cứ lâng lâng Hương bò lên giường nằm, cô thấy mình cứ hoa mắt chóng mặt rồi lả dần đi, cơn đau đầu đến dữ dội. Hương muốn nhờ chồng giúp đỡ nhưng cô lay lay anh vẫn không chịu tỉnh dậy. Sáng sớm con gái đã dậy tự đánh răng, Kha vệ sinh xong thấy vợ vẫn nằm im thì quát:

- Làm vợ mà ngủ trương mắt lên thế hả, mấy giờ rồi còn chưa chịu dậy. Hôm nay tôi mà không có cuộc họp thì cô chết với tối.

Anh đi làm thấy bé con muộn học thì bảo:

- Con lấy cặp sách đi bố chở đi luôn.

- Dạ.

Con bé thấy bố quát mẹ thì chạy vào lay mẹ dậy nhưng thấy mẹ nằm bất động. Nó sờ lên mũi thì mẹ không thở nữa, con bé hốt hoảng khóc ré lên:

- Bố ơi mẹ không thở nữa, bố gọi mẹ dậy đi.

Câu nói của con gái khiến Kha đứng hình tại chỗ:

- Con bảo sao cơ?

Kha chạy vào, con bé khóc òa lên:

- Mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi, mẹ đừng chết.

Lật vợ ra thấy cô ấy chết cứng Kha sửng sốt:

- Hương ơi em tỉnh dậy đi, em sao thế này, Hương ơi.

Anh đưa vợ đi cấp cứu nhưng bác sĩ bảo cô ấy đã tử vong từ đêm qua vì bị xuất huyết não. Kha ngồi thất thểu, về nhà anh lục túi xách của vợ lấy điện thoại báo cho người nhà thì chết sững khi thấy tờ siêu âm thai:

- Mình có con rồi ư? Cô ấy có bầu từ khi nào sao không cho mình biết? Sao có thể như vậy được.

Kha khóc ôm lấy vợ khóc lóc xin lỗi, anh đã hại chết vợ con của mình. Vợ chồng ngủ với nhau cả đêm bên cạnh vậy mà vợ con chết anh cũng chẳng biết. Nghĩ lại thời gian qua anh chưa nói 1 câu nào tử tế với vợ Kha thấy có lỗi vô cùng, nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi. Đàn ông luôn thế họ cứ cho mình cái quyền vô tư vô tâm, quyền kiểm soát và quát nạt người khác, đến khi có chuyện gì xảy ra mới thấy ân hận thì tất cả đâu đã vào đó hết rồi. Thế mời nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả chẳng bao giờ sai, họ hi sinh nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiều.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp