Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Quá khứ của em anh không quan tâm, đứa bé là con anh, anh sẽ có trách nhiệm..."

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Bật khóc trước câu nói của gã người yêu hờ: “Dù em mất trinh hay từng làm gái anh mặc kệ, đứa bé là con anh thì anh sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con”

23 tuổi Thúy cặp với 1 người đàn ông có gia đình giàu có để moi tiền. Anh ta biết điều đó nhưng vẫn chấp nhận vì Thúy là 1 cô gái ngoan, còn trinh và rất biết điều. Năm đó bố cô ốm nặng, không kiếm đâu ra 1 lúc nhiều tiền đến thế nên cô đành tăc lưỡi làm liều. Người đàn ông đó rất trân trọng và nâng niu cô, bên Thúy anh ta thấy bình yên thấy được chia sẻ. Thúy nghĩ mình cũng đã yêu anh ta chứ không đơn giản là cặp bồ nữa.

Nhưng mối quan hệ đó diễn ra được 1 năm thì họ bị bà vợ phát hiện. Thúy lặng lẽ rời đi vì thực sự cô cũng không muốn làm tan vỡ 1 gia đình. Cách hành xử của Thúy khiến người đàn ông đó càng phục càng quý trọng, nhiều lần anh ta tìm cô nhưng cô cự tuyệt rồi mất hút.

2 năm sau ra cô gặp Trung bây giờ, người đàn ông cá tính phong cách bụi bặm và cũng rất lạnh lùng. Chẳng hiểu sao cô lại bị cuốn hút, lần đó thấy Thúy đến làm PG tại 1 quán rượu, anh ta thấy thích xin số và thế là họ quen nhau. Thúy làm công việc bị nhiều người nhìn với ánh mắt thiếu thiện cảm nhưng thực sự cô chỉ nhờ nó để kiếm tiền chứ không đi khách như 1 số cô gái vẫn làm.

Quen nhau được 5 tháng Thúy mới gật đầu lên giường với Trung. Thỉnh thoảng đi công tác về anh ta lại mò qua nhà ném cho cô 1 món quà gì đó:

– Quà này, thử xem vừa không?

Trung lúc nào cũng vậy cộc lốc, khô cằn nhưng Thúy không dứt ra được. Cô không biết mối quan hệ giữa họ là gì nữa, vì Trung chưa bao giờ gọi cô là người yêu hay đưa cô đi giới thiệu với ai cả. Nếu anh ta nghiêm túc thì đã làm như bao người khác đằng này không hề.

Nhiều lần Trung ngủ xong ném lại ít tiền rồi khoác áo ra đi, Thúy tỉnh dậy nhìn thấy mấy tờ xanh đỏ rồi cô ôm mặt khóc:

– Sau bao năm mày vẫn rẻ mạt như ngày nào Thúy à, anh ta là gã đàn ông thứ 2 mày lên giường nhưng sao mày trông vẫn đánh khinh như vậy.

Sau 8 tháng gắn bó 1 ngày Trung biến mất hút, Thúy gọi điện nhắn tin đều không được. Cô không làm PG nữa mà đã xin vào công ty tư nhân để làm, dù gì cô cũng từng học cao đẳng cơ mà. Nhiều lần cầm điện thoại lên nhìn màn hình trống trơn Thúy lại khóc. Quá khứ khiến cô thấy mình nhơ nhớp, cô đã cặp với đàn ông đã có gia đình dù không ai biết thì đó cũng là sự thật khó chối cãi. Cô cứ như gái gọi cao cấp không hơn không kém, Thúy nắm chặt điện thoại rồi cười khẩy.

Nếu là người khác họ đã có thể tự tin yêu rồi cưới ai đó nhưng sao mãi mà Thúy vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ đó. Những lời chị vợ xúc phạm xưa kia cô vẫn nhớ rõ mồn một.

Sau 2 tháng biến mất, Trung xuất hiện đột ngột thấy Thúy nằm trên giường người gầy rạc bên cạnh là 1 chiếc chậu để nôn. Anh bước vào căn phòng đước hé ra có thêm tý nắng:

– Uống rượu à hay sao mà nôn.

Thấy Thúy nằm bất động Trung bước ra khỏi đó, 1 lúc sau anh cầm cháo và thuốc cảm về. Lên giường đỡ cô dậy:

– Tôi đi công tác có mấy tháng sao em lại thành ra thế này, ốm sao không đi viện.

– Anh về đi tôi ổn.

– Ổn gì chứ, người như xác khô rồi này, sao nôn dữ vậy cảm à. Uống thuốc nhé.

– Không được giờ tôi không được uống thuốc.

Câu nói của Thúy khiến Trung ngờ ngợ.

 



– Dậy đi, tôi đưa em đi khám.

– Tôi không muốn.

– Không muốn cùng phải đi.

Khám xong bác sĩ bảo:

– Vợ có bầu 3 tháng rồi mà anh không biết à?

– Bác sĩ nói sao ạ?

– Cô ấy bầu, mệt thế là do nghen anh làm chồng phải quan tâm vợ chứ.

Thúy ngồi im cô chẳng còn sức để nói gì nước mắt cô rơi lã chã, Trung lẳng lặng đèo Thúy đi về. Trời Hà Nội se lạnh anh kéo cô ngồi sát vào mình. Thúy bật khóc, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được quan tâm. Trung biết Thúy đang tủi thân:

– Ăn gì để anh mua.

Từ ''anh'' khiến Thúy giật mình, cô lắc đầu:

– Không ăn sao có sức, còn con nữa.

– Anh… không phải thương hại tôi đâu tôi ổn mà.

Thúy thấy thắc mắc sao Trung lại quan tâm cô dù biết cô đã có bầu. Anh không sợ cô sẽ ăn vạ sao, mà dù cô có ăn vạ chắc anh ta cũng chẳng tin đâu, đàn ông mà. Thúy cười cay đắng. Trung đưa Thúy về phòng đắp chăn cho cô, lấy chổi quét phòng rồi lặng lẽ bước đi. Nước mắt Thúy lăn dài, 1 lúc sau anh về với đống đồ ăn trên tay:

– Sao mua lắm vậy, tôi không ăn được mà.

– Cứ cố, ăn còn có sức nhìn người như xác khô rồi kìa. Món bánh em thích này, anh bảo họ thấm bớt dầu rồi đó, ăn đi lát anh làm sườn xào chua ngọt cho mà ăn.

– Anh về đi không tôi ăn vạ đó, đến khi đó đừng hối hận.

– Không về còn ở lại chăm con.

– Con… anh không sợ tôi ngủ với người khác có bầu sao mà lại dám nhận bừa vậy.

– Con ai anh biết mà, cố ăn đi.

– Tôi… từng làm gái bao đấy.

– Ừ hồi trước em kêu mất trinh giờ kêu làm gái bao, tóm lại mất trinh hay gái bao gì thì anh cũng sẽ có trách nhiệm với mẹ con em. Nó là con anh, anh không hèn nhát bỏ mặc em đâu.

Thúy khóc nghẹn, Trung ôm cô vào lòng:

– Nín đi, 2 tháng qua anh đi Trung Quốc không gọi về được, anh xin lỗi. Nín đi, rồi mình sẽ là 1 gia đình, anh sẽ không để em chịu uất ức nữa. Anh xin lỗi vì luôn lạnh lùng vô tâm, đừng khóc ảnh hưởng đến con đấy.

Lần đầu Thúy thấy người đàn ông này ấm áp đến lạ, cuối cùng cô cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Từ ngày có con Trung vui vô cùng, anh háo hức chờ con chào đời, thỉnh thoảng lại đưa vợ đi mua đồ sơ sinh:

– Cái này yêu quá, cả cái này nữa.

– Anh định khuôn cả cửa hàng về đấy à, nhiều đồ lắm rồi.

– Kệ cứ mua cho con mặc dần.

Thúy nở nụ cười hạnh phúc. Phụ nữ đơn giản lắm chỉ cần vậy thôi đâu cần gì cao sang chỉ cần 1 người đàn ông làm bến đỗ và luôn yêu thương họ thế là đủ.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp