Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhà mình nghèo lắm, có cái gì mà gọi con về ăn Tết?

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Bà Hường thẫn thờ, nuôi đứa con gái 28 năm trời, nhà thì chẳng có ai, chồng mất sớm, mỗi mụn con chờ nó cả năm không thấy mặt, giờ Tết đến nơi nó còn chê nhà nghèo chẳng chịu về ăn Tết cùng.

Đã gần Tết rồi mà con gái vẫn bặt vô âm tín, chả thấy gọi điện nói về chuyện ăn Tết ở quê gì cả. Bà Hường thấy thế thì sốt ruột, tối nào cũng lò dò bấm điện thoại gọi lên cho con. Thanh – con gái bà đang làm việc ở thành phố, cách nhà 500km. Đã 3 cái Tết rồi Thanh đều bảo là bận việc nên không về ăn Tết, hứa hẹn Tết này sẽ về. Bà Hường mừng lắm, bà cứ để dành mấy con gà chờ con gái về, vườn rau trước nhà cũng chẳng dám ăn.

Nhưng mặc cho mẹ trông, con gái bà mãi chẳng chịu về. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết mà bà cứ gọi điện lên là Thanh lại bảo con bận quá, mẹ gọi lại sau nhé. Bà Hường buồn lắm, nhưng vì mong con nên tối nào bà cũng gọi điện.

Tối hôm đó bà Hường lại gọi cho con gái. Thanh nghe tiếng mẹ thì thở dài bảo:

– Con nói với mẹ rồi, con bận lắm, sao mẹ cứ gọi mãi thế?

– Ngày nào về thế con? Mẹ mong lắm.

– Trời ơi, nhà mình nghèo lắm, có cái gì mà gọi con về ăn Tết?

– Nhưng… mẹ nhớ con lắm.

– Khổ, con nhiều việc lắm. Mẹ cúp máy đi ngủ đi.

Bà Hường thẫn thờ, nuôi đứa con gái 28 năm trời, nhà thì chẳng có ai, chồng mất sớm, mỗi mụn con chờ nó cả năm không thấy mặt, giờ Tết đến nơi nó còn chê nhà nghèo chẳng chịu về ăn Tết cùng. Nhưng trái tim của một người làm mẹ khiến bà Hường không thể nào bỏ cuộc. Bà muốn có một cái Tết ấm cúng với con. Bà nghẹn ngào bảo:

 



– Có đấy con. Mẹ nuôi đàn gà 8 tháng nay, từ chỗ 50 con bị dịch chết hết nhưng giờ vẫn còn 15 con, mẹ chờ con về để ăn, có mấy lần ốm mẹ cũng định làm thịt nhưng nghĩ cảnh ăn một mình không cho con ăn lại chẳng dám. Cả vườn rau cải ngồng, cải cúc nữa, tất cả đều sạch, à, có cả cá dưới ao nữa. Toàn là những thứ sạch và ngon, mẹ muốn cho con ăn cùng vì ở thành phố toàn đồ bẩn. Mẹ nhớ con nữa, cả năm rồi con có về đâu.

Thanh nghe mẹ nói xong thì thẫn thờ. Bỗng dưng khóe mắt cô cay cay. Cô nhớ lại những ngày nằm ốm ở thành phố một mình, thèm lắm bát cháo gà từ tay mẹ. Tuổi thơ của cô cũng gắn bó với ruộng đồng, với khu vườn đầy rau xanh của mẹ. Thanh bỗng dưng dịu giọng lại rồi nói:

– Thôi khuya rồi mẹ ngủ đi, con làm xong việc này rồi con về.

Thanh nói là làm, cô cố gắng hoàn thành xong công việc rồi ra bắt xe vượt 500 cây số về nhà ngay trong đêm. Vốn dĩ, Thanh định ở lại thành phố đi du lịch với bạn trong dịp Tết này nhưng rồi sau khi nghe mẹ nói, cô không kìm lòng được. Thời gian qua ở thành phố, cô bôn ba đủ kiểu để giành giật vị trí mà quên mất rằng mình còn có mẹ ở quê, còn có Tết để sum vầy.

Trưa hôm sau Thanh về đến nhà, thấy con gái tay xách cái va li đi vào, bà Hường chạy ra ôm chầm lấy con gái nước mắt lưng trong. Thanh cũng thế, cô không ngờ mình lại có cảm xúc mạnh như thế khi về nhà. Mẹ Thanh rối rít bắt con gái vào nhà, đi bê nước ấm cho cô lau mặt rồi bảo:

– Ngồi đó, mẹ đi bắt con gà to nhất để hai mẹ con mình ăn, hay là làm lẩu nhỉ? Có đầy rau ở nhà đây này.

– Ôi ngon quá, dạ, con thèm lắm, con muốn ăn hết tất cả.

Thanh thoải mái hít hà cái không khí yên bình ở quê mà cô đã bỏ quên mấy năm trời. Đúng là Thanh đã bỏ qua quá nhiều thứ khi ở thành phố, giờ đây, cô nhận ra rằng, Tết chỉ có ý nghĩa khi được ở cạnh gia đình mình mà thôi.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp