Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

“Muốn ngủ với tôi thì thử cởi hết váy áo sang chảnh, ra chợ bán cá nuôi tôi ăn học 10 năm xem có được không đã nhé”

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Oanh được tuyển vào làm thư ký cho công ty của Cường. Phải nói rằng ngay từ lúc nhìn thấy Cường, trái tim của Oanh đã dành trọn cho vị giám đốc hào hoa này. Cường cao ráo, gương mặt góc cạnh, từng trải và pha chút gì đó lạnh lùng, thu hút. Anh hiện đang điều hành một công ty với 157 nhân viên, hoạt động kinh doanh của công ty cũng rất tốt. Oanh được Cường mến và chỉ bảo rất nhẹ nhàng. Mấy ngày đầu cô làm sai, bị trưởng phòng quát nhưng chính Cường là người đứng ra bảo vệ Oanh.

Cảm tình dành cho Cường ngày càng nhiều khiến Oanh không thể kìm nén bản thân. Oanh mới 25 tuổi, xinh đẹp, cũng là con nhà có điều kiện hẳn hoi. Hơn nữa, trước giờ Oanh yêu ai người ta cũng không thể nào từ chối tình cảm của cô nên Oanh rất tự tin. Cô tự nhủ mình phải lên kế hoạch cưa đổ Cường mới được.

Thế là ngoài những khoảng thời gian dành cho công việc, Oanh đều cố gắng bắt chuyện với Cường, cả hai trò chuyện nhiều về cuộc sống, sở thích. Dần dà, Cường cũng chịu đi ăn ngoài với Oanh vì Oanh bảo dạo này gia đình cô có chuyện buồn nên cô muốn có người bầu bạn.

Oanh quyết tâm phải giành bằng được Cường về tay mình. Cô chỉ mới biết rằng Cường đã kết hôn và có 1 con gái 3 tuổi. Sau này Oanh mới biết vợ Cường chỉ là cô bán cá. Biết được bí mật đó, Oanh cảm thấy kế hoạch của mình giống như đã thành công phân nửa. Hôm đó, Oanh làm bữa tối rồi nhắn cho Cường: “Anh đến nhà em một lúc được không? Em buồn quá, mà bố mẹ em lại mới đánh nhau xong”.

Cường thấy cô thư ký ngoan ngoãn lại tội nghiệp nên tiện đường ghé qua xem Oanh thế nào vì mỗi lần bố mẹ Oanh cãi nhau là cô lại bị bố đánh cho thâm tím chân tay đến mức không đi lại được.

Cường vừa bước vào nhà thì Oanh đã ôm lấy anh khóc nức nở, Cường bối rối lắm, đẩy Oanh ra hỏi:

– Em bị thương chỗ nào?

– Không, hôm nay bố em không đánh em, nhưng ông ấy đuổi em và mẹ em ra khỏi nhà để đón bồ về. Em không biết đi đâu về đâu rồi.

– Em chuyển ra ngoài mà sống. Sao phải sống như này?

– Em… em không có tiền. Tiền em làm được bao nhiêu bố em lấy hết rồi.

Cường thấy hơi lạ vì nhà Oanh giàu có, Oanh khi nào cũng dùng đồ xịn vậy mà giờ lại bảo không có tiền. Trong lúc Cường đang suy nghĩ thì Oanh cứ tiến sát người Cường rồi ôm lấy anh. Cường cứ cố đẩy ra thì Oanh lại tiến sát vào.

Cường thấy vậy bèn bảo:

 



– Thôi, giờ anh phải về, nhà còn nhiều việc, việc công ty cũng thế, em không có tiền thì anh cho mượn, đi làm được hay không thì báo anh để anh sắp xếp nhân sự.

Oanh hụt hẫng lắm, cô đã cố gắng kích thích Cường vậy mà anh chẳng rung động chút nào. Oanh ngay lập tức lấy số tiền Cường đưa đi thuê nhà rồi dựng lên một vở kịch khác.

Hôm đó đã 7h tối, Cường đang ở lại công ty làm cho hết việc thì nghe tiếng Oanh kêu thất thanh ở ngoài. Cường hốt hoảng chạy ra thì thấy Oanh nằm giữa ghế sofa, tay ôm bụng kêu la rũ rượi.

– Oanh, em sao thế?

– Em đau quá sếp ơi, anh xoa bụng hộ em cái, em chết mất thôi.

Nói rồi Oanh với lấy tay Cường đặt lên bụng mình. Cường giật mình vì bàn tay mình chạm phải làn da mềm mại, nóng ấm. Chưa kịp phản ứng thì Oanh đã đưa bàn tay của Cường lên phía trên. Cường hét lên:

– Em… em làm cái gì thế?

– Anh còn chưa hiểu à? Em muốn có được anh, hãy cho em toại nguyện đi, mọi người ở công ty về hết rồi.

– Em đừng có điên. Tôi đã có vợ con rồi.

– Vợ con anh ư? Cô ấy chỉ là con bán cá ngoài chợ, có gì hay ho mà anh giữ thế? Bỏ đi lấy em đây này, nhà em giàu, em chỉ giả vờ bị đuổi đi thôi, với cả em xinh đẹp mơn mởn thế này anh không thích hơn con khọm già nhà anh ư?

Nói rồi Oanh lần tay cởi váy mình. Lúc này Cường đã vùng hẳn ra rồi quắc mắt:

– Trước khi muốn lên giường với tôi thì cứ cởi hết áo váy sang chảnh, ra chợ bán cá nuôi tôi ăn học 10 năm như vợ tôi xem có được không đã nhé.

– Ý anh là sao?

– Tôi biết cô tự tin, tôi cũng nghĩ đa số đàn ông đều không kìm lòng trước cô nhưng tôi khác. Cô có biết đời tôi trước đây thê thảm như nào không? Cơm không có ăn, bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Vợ tôi bán cá nuôi tôi 10 năm trời tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi tự hứa với mình rằng tôi không bao giờ phụ bạc cô ấy vì những gì cô ấy đã hy sinh vì tôi. Còn giờ thì cô cút đi, mai đừng đến làm việc nữa.

Oanh sững sờ trước những gì Cường nói. Thế là cô đã đánh giá sai anh, đánh giá sai cả tầm quan trọng của cô vợ bán cá của Cường. Oanh cúi mặt xấu hổ. Cô cài lại cúc áo rồi thui thủi đi về. Oanh hiểu với người đàn ông có tình có nghĩa như Cường thì dù cô có dùng kế gì cũng không thể lay chuyển được anh.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp