Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ sinh được 1 tháng, ở cữ với mẹ chồng tụt xuống còn 38 kg - các ông chồng đọc để quan tâm vợ mình hơn

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Gia đình vợ chồng chị Hạnh cũng vậy, chị và anh Trung quen rồi yêu nhau cũng đến mấy năm rồi. Tình yêu ấy cũng đơm hoa kết trái. Vậy mà để cưới được nhau anh chị cũng trải qua biết bao nhiêu gian khó.

Chị vốn là con gái nhà nghèo, sống ở quê từ nhỏ nên khả năng ứng biến giao tiếp đều không quá sắc sảo. Chị chỉ là một cô gái ngoan hiền và rất thương người mà thôi. Anh cũng yêu chị chỉ vì cái đức tính đó.

Nhưng mẹ anh lại không hề quý chị, mẹ anh ghét chị ra mặt chứ chẳng phải chơi. Thì anh là con độc đinh của một gia đình cũng giàu có, bố anh có công ty riêng, mẹ anh là chủ của hai cái nhà hàng lớn chứ chẳng đùa. Bởi vậy mà ngày chị đưa anh về ra mắt, mẹ anh chỉ nhìn chị mỉa mai.

Mẹ anh đã nghĩ răng cậu quý tử của mình chắc cũng chỉ chơi bời 1 hai hôm rồi thôi chứ làm sao mà yêu lâu dài được. Cũng chính vì thế nên mẹ anh không để ý nhiều đến chị. Ai ngờ 3 năm sau anh ngỏ lời muốn cưới chị về làm vợ, lúc này mẹ anh mới giãy nảy lên vì đã quá muộn với cái lý do chị đang mang bầu. Biết thế là sẽ khiến mẹ càng ghét chị, nhưng nếu không dùng cách đó thì anh và chị chẳng thể nào cưới nhau được. Anh thừa hiểu tính khí của mẹ mình, bà đã không thích ai thì sẽ một mực không thích. Thế nên để lấy chị làm vợ anh đã dùng mưu kế ấy dẫu ban đầu chị không đồng ý. Sau đó nghe lời anh, thương anh nên chị cũng đành biết gật đầu.

Đám cưới ấy không quá trịnh trọng nhưng hai con người yêu thương nhau được ở bên nhau dường như là đã quá đủ. Anh với chị có một tình yêu đẹp và đơm qua kết trái thành quả ngọt. Chị cũng là kế toán cho một công ty, nhưng làm vợ anh rồi mẹ chồng không muốn con dâu đi làm cho người ta nói này nọ. Đã vậy bà còn mỉa mai:

- Cô đi làm làm gì cho tốn thời gian, lương thì ba cọc ba đồng còn chẳng đủ mà trả ô sin trong nhà.

- ̣Dạ…con.. – chị chẳng nói nổi câu nào với mẹ nên cũng hiểu chuyện biết ý xin nghỉ việc ở nhà.

Ngày chị ở nhà, mẹ chồng cho ô sin nghỉ hẳn, ừ thì chị làm con dâu, mang tiếng chị được gả về làm dâu nhưng hiện tại chị đang được thế chỗ cho cô ô sin cũ. Vì tình yêu dành cho anh nên chị chấp nhận. Thật may chỉ sau đó 2 tháng chị đã có bầu, đứa bé trong bụng giống như một động lực cho chị cố gắng mỗi ngày.

Chị cứ làm việc, tất bật với việc dọn dẹp, lau chùi, đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ… hàng ti tỉ những công việc lớn nhỏ trong gia đình đều đến tay chị nhưng chưa khi nào chị than trách hay oán thán lấy 1 lời, chị cứ vậy, cứ làm việc không ngừng nghỉ.

Mẹ chồng hàng ngày vẫn tốt với chị, thật ra là tốt giả vờ thôi. Bất kể khi nào chỉ cần có mặt con trai thì mẹ chồng sẽ ngoan ngọt với chị, yêu thương chị. Nhưng còn khi không có anh thì chị lại trở về làm cô ô sin không hơn không kém. Biết phận mình cũng không muốn chồng buồn nên chị chẳng bao giờ kể lại cho anh những chuyện đó.

Rồi chị cũng sinh cho anh cậu con trai đầu lòng. Niềm vui ấy sẽ trọn vẹn nếu như mẹ chồng không hành hạ lẫn tinh thần và thể xác của chị. Vừa mới sinh xong mẹ anh đã bắt chị làm tất cả mọi việc trong nhà. Người ta thì sinh con xong béo lên, ấy vậy mà chỉ tỏng 1 tháng ở cữ với con chị kiệt quệ hoàn toàn sức lực. Chị gầy hẳn trước chí ít chị vẫn có 45 cân hồi chưa lấy chồng, vậy mà sinh con xong chị gầy tọp hẳn với những bữa cơm thanh đạm mà mẹ chồng nhắc nhở:

 



-Ngày xưa sinh thằng Trung mẹ cũng chỉ ăn có thế mà vẫn khỏe mạnh đó thôi.

-Dạ, con biết rồi ạ.

Cứ thế chị câm nín không nói nổi lời nào. 1 tháng chị còn 38 cân, số cân quá ít ỏi cho 1 người phụ nữ. Chị gầy, cao donh dỏng giờ chẳng khác nào cái sào. Anh nhìn vợ gầy xót xa, anh cũng biết chị kham khổ. Chỉ đến hôm ăn cơm trưa vô tình chạy việc ghé qua nhà thấy chị đang ăn bát cơm với độc quả trứng luộc và bát nước mắm anh mới nghẹn đắng:

Sao em ăn kham khổ đến thế?

- ̣Mẹ chuẩn bị cho em đồ ăn, em chỉ ăn thôi. Mẹ bảo em là ăn thế này cho khỏe, xưa mẹ cũng ăn thế.

- Anh xin lỗi, mẹ con em phải khổ rồi. Từ mai anh sẽ chăm sóc vợ chu đáo, anh sẽ mua thêm thức ăn về tẩm bổ cho vợ nhé.

- Nhưng như vậy bất tiện lắm.

- Nếu em sợ bất tiện thì để anh xin phép mẹ cho vợ chồng mình ra ở riêng nhé.

- Em sợ… mẹ lại giận.

- Không sao đâu, cứ để anh lo.

Chị nép người vào anh như tìm được chỗ dựa kiên cố của đời mình. Chuyện mẹ chồng nàng dâu là thế. Mấy ai có thể hiểu được nếu như không sống trong hoàn cảnh của người đó. Câu chuyện không phải để phê phán tất cả những người mẹ chồng, đây chỉ giống như 1 lời cảnh tỉnh cho cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu bớt căng thẳng. Mẹ chồng hãy cố gắng hiểu, cũng vì người cũng đã 1 thời từng phải làm con dâu nên đừng quá khắt khe với cô con dâu tương lai của mình.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp