Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Yêu xa 9 năm mới cưới nhưng váy cô dâu vừa cởi đã mặc áo tang chồng - Ai đã là vợ chồng nên đọc 1 lần

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và anh vốn là bạn bè thân thiết từ thời cấp 3, mặc dù có tình cảm với anh nhưng tôi vẫn còn e dè chưa lần nào dám thổ lộ ra cả. Mãi cho đến quãng thời gian sau này, chúng tôi vào Đại học, tuổi đủ lớn suy nghĩ đủ chín chắn và tình cảm chín muồi, chính anh là người tỏ tình trước. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến dường nào khi anh bảo rằng anh cũng đã có cảm tình với tôi từ rất lâu, nhưng phần vì ngại phần vì muốn tập trung học hành (anh là người rất giỏi, biết chăm chỉ và nghiêm túc trong việc học).

Nhưng vừa đồng ý nhận lời yêu anh thì cũng là lúc anh nhận được suất học bổng du học nước ngoài 3 năm. Anh lưỡng lự lắm, vì chúng tôi chỉ mới có vài tháng ít ỏi thật sự là người yêu của nhau, nhưng nghĩ cho anh, cho tương lai của hai đứa chính tôi là người động viên anh: “Chẳng phải ai muốn cũng được thế này, anh đừng bỏ lỡ cơ hội. Em cũng vẫn đang đi học mà, anh học xong thì mình cưới”.

 



Cứ ngỡ 3 năm là được gặp nhau nhưng không ngờ thời gian ấy kéo dài tới 9 năm. Tôi vẫn cố động viên anh có cơ hội thì bảo vệ thạc sĩ luôn ở bên đó rồi ở lại tu nghiệp cho vững vàng hãy về nước. Nhiều lần khó khăn, chán nản anh muốn bỏ tất cả để về bên tôi nhưng tôi kiên định lắm, chẳng hiểu lúc đó nghĩ ngợi gì mà quyết kìm lòng mình lại, rồi động viên anh cố gắng vì không phải ai cũng có cơ hội học hành tốt như anh.

9 năm yêu xa. Chúng tôi liên lạc với nhau chỉ bằng những dòng tin nhắn chat trên mạng, những hình ảnh gửi qua cho nhau. Anh về thăm nhà và thăm tôi được 3 lần vào dịp Tết. Bởi gia cảnh của chúng tôi cũng chả khá giả gì để anh có thể đi đi về về thường xuyên được. Hai người chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở cái nắm tay thật chặt những nụ hôn thật sâu. Chắc chỉ có tình yêu chân thành khiến tôi và anh có đủ động lực để yêu xa, yêu mà không toan tính, hay giận hờn xa cách rồi chia tay. 

Những lần hiếm hoi anh trở về tôi thật sự hạnh phúc lắm, cả anh cùng vậy tôi thấy nó hiện lên trong đôi mắt của anh mỗi lần hẹn hò chúng tôi xích gần lại nhau hơn, nhưng cả anh và tôi cùng cố gắng giữ gìn chờ đến khi anh về thực sự, chúng tôi có một cái đám cưới hạnh phúc nhất đời và một mái nhà đủ ấm áp cho cả hai. Bố mẹ anh rất quý tôi, ông bà đã coi tôi như con cái trong nhà, không ngày giỗ chạp nào là tôi không có mặt phụ giúp. Gia đình, họ hàng anh nghiễm nhiên xem tôi là con dâu trong họ, và chỉ còn chờ anh về có một cái đám cưới nữa là đủ.

Bao chờ đợi, cuối cùng 9 năm cũng qua, cũng tới ngày anh về nước. Anh đã 33 còn tôi cũng bước sang tuổi 31. Mẹ anh vui mừng ra mặt, nhanh nhanh thu xếp sang nhà nhà tôi nói chuyện người lớn để làm đám cưới cho cả hai. Cứ ngỡ hạnh phúc cuối cùng đã trọn vẹn, ai ngờ… Ngay đêm ấy, tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai, anh phải vào viện cấp cứu...

Và cái tin sét đánh thứ 2 chính thức đánh gục tôi vào sáng hôm sau, anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Chắc chỉ còn sống được chừng 1-2 tháng nữa. Tôi sụp đổ hoàn toàn gục hẳn xuống đất. Tôi như không còn tôi vào những gì mình nghe thấy nữa, gần như điên loạn tôi gào thét: “Anh ấy chỉ bị đau dạ dày thôi, hồi còn ở bên kia mỗi lần tâm lý căng thẳng là anh ấy cũng đau mà. Có lẽ lần này chuẩn bị lo đám cưới nên anh ấy cũng bị đau vì tinh thần căng thẳng”.

Tôi như cố biện minh rằng anh chỉ bị đau dạ dày nhưng ai cũng biết thực ra đó là dấu hiệu của căn bệnh chết người mà cả anh lẫn tôi đều không ngờ tới. Những ngày sau đó, bình tâm hơn một chút tôi và gia đình anh tìm mọi cách chữa trị cho anh. Tôi biết nếu mình đau một thì anh trên giường bệnh còn đau gấp trăm ngàn lần. Thế là tôi cố tỏ ra mạnh mẽ hơn để anh yên tâm, lúc này tôi cần là bờ vai để anh tựa vào, không lúc nào tôi rời khỏi giường bệnh của chồng tương lai mình. 

Nhưng anh suy sụp nhiều lắm, tôi nhớ lúc vẫn còn tỉnh táo và nói được anh đã dặn khi anh mất không được buồn hay khóc nhiều. Nếu tôi rơi nhiều nước mắt, anh sẽ chẳng thể nào ra đi thanh thản. Nói mà như trăn trối lại, nước mắt anh lăn dài xuống hai gò má hốc hác vì những cơn đau từ thuốc, từ dư âm những là xạ trị... Tôi lau nước mắt anh, cố cầm chặt tay anh, nước mắt cũng ngắn dài...

Anh còn bảo sau khi anh mất thì hãy đi bước nữa và xây dựng một cuộc sống mới. Anh xin lỗi đã bắt tôi phải chờ đợi hết cả tuổi xuân mà cuối cùng lại không thể mặc cho tôi nổi chiếc váy cưới đàng hoàng nào.

Tôi cố xua đi lắc đầu không chịu và còn khóc nhiều lắm: “Anh đừng nói thế, em hạnh phúc mà. Kể cả có chờ đợi anh lâu hơn nữa em vẫn đợi”. Ai nhìn cảnh ấy cũng không cầm được nước mắt. Và rồi anh cũng chỉ cầm cự được thêm gần 2 tháng nữa thì trút hơi thở cuối cùng tại nhà...

Giờ phút ấy tôi vẫn ôm chặt lấy anh. Lúc anh không còn thở nữa, tôi lặng người nhưng không òa khóc nức nở. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều trước đó rồi, giờ nhìn anh nằm đó an yên như một giấc ngủ và tôi muốn tiễn anh ở đoạn cuối của cuộc đời này. Lòng bình thản đến lạ, tôi đứng trước bố mẹ anh rành rọt từng câu từng chữ rằng:

“Con muốn làm đám cưới cùng với anh Dũng. Con muốn được mặc váy cô dâu còn anh ấy làm chú rể, đời này kiếp này con muốn được làm vợ anh ấy”. 

Tất cả mọi người chứ không chỉ riêng bố mẹ anh trợn tròn mắt nhìn tôi, họ chắc có lẽ không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có một quyết định động trời thế này. Nhưng rồi mẹ anh phút chốc sà đến ôm tôi vào lòng, bà bật khóc nức nở, tôi cũng ôm lấy bà, cái cảm giác thiêng liêng ấm áp ấy có lẽ tôi sẽ nhớ trọn đời. Và trước tình cảm quá lớn mà tôi dành cho anh, cho gia đình anh, mọi người đã làm theo nguyện vọng của tôi.

Trên chiếc giường tân hôn anh đã đặt mua sẵn khi mới về nước. Anh mặc bộ complet đen, trên ngực áo cài hoa tím. Đôi môi anh nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Tôi ngồi bên cạnh cầm tay anh, hôm ấy tôi mặc chiếc váy trắng đính kim sa, tay cầm bó hoa cưới, khuôn mặt chỉ trang điểm sơ sài...

Tay tôi run run, tự mình mở hộp lấy nhẫn cưới ra, đôi nhẫn cưới mà anh đã đặt mua bên trời tây mang về. Tôi đeo nhẫn cưới cho anh rồi tự đeo cho mình. Đây là đám cưới mà cả đời tôi đã ước mơ, nhưng cũng là ngày tôi mất đi người mình yêu thương nhất... Phía sau tôi vài tiếng thút thít đã vang lên, nghe như nhói cả tim gan. Rồi tôi nhẹ nhàng vuốt mắt anh lần cuối như một lời tiễn biệt người bạn đời như đã không đi cùng tôi được trọn cuộc đời này...

Những người có mặt trong đám cưới đặc biệt này đều đã không cầm nổi nước mắt khi chứng kiến giây phút ấy, họ khóc ngất lên, mẹ anh gần như quỵ ngã tại chỗ... 

Và rồi chỉ ít phút sau đó tôi lại tự mình cởi cái váy cô dâu ấy ra để mặc lại áo tang chồng. Giờ tôi đã chính thức, nghiễm nhiên là vợ anh rồi, nhưng nghe mà sao xót xa quá. Ngày ấy chẳng hiểu can đảm nào, bản lĩnh nào khiến tôi vững chãi và bình thản đến như vậy. Giây phút nghe nhịp tim anh đập yếu ớt, hơi thở dần tắt hẳn, giây phút quyết định trở thành cô dâu đeo cùng anh cặp nhẫn cưới, và rồi giây phút tôi trút bỏ chiếc áo cưới chưa ấm hơi người, mặc lại chiếc áo tang rồi tiễn anh trở về lòng đất... Chắc chỉ có tình yêu là thứ lý giải hợp lý nhất. Chỉ khi yêu chân thành, con người ta mới đủ sức ở bên nhau và vượt qua cả những giới hạn như thế. Giờ đây dù chưa được 1 ngày sống trọn vẹn bên anh nhưng đời này kiếp này tôi vẫn nguyện mãi mãi là vợ anh. 

Hình ảnh cô dâu mặc váy cô dâu, thất thần nhìn xác người chồng đã khuất có lẽ ai cũng thấy cũng xót xa. Sự sống ngắn ngủi lắm, vì vậy những ai đã là vợ chồng thì hãy trân quý từng phút giây cuộc sống hạnh phúc bên nhau đừng để lúc nó vuột mất rồi mới hối tiếc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp