Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chờ em hết hôm nay thôi. Đêm nay em sẽ là của anh...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tuấn khó chịu ra mặt, việc bị... “tụt hạng” xuống vị trí thứ 2 làm anh bứt rứt và sinh ghen tuông với con...

Đức Tuấn và Thùy Linh yêu nhau gần 5 năm mới làm đám cưới, thế nhưng tình yêu của họ không vì thế mà bị thời gian làm cho phai nhạt. Tuấn nổi tiếng là chàng trai chiều chuộng người yêu và lãng mạn vô cùng, anh chăm sóc Linh như chăm sóc một em bé. Về phần Thùy Linh, cô cũng không phải cô gái yếu đuối đến mức khi nào cũng sống “ký sinh” vào người yêu, ngược lại cô rất chăm chỉ và đảm đang. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ.

Nhưng tình yêu đẹp đến mấy khi bước vào cuộc sống gia đình cũng nảy sinh ít nhiều vấn đề, Tuấn và Linh cũng không phải ngoại lệ. Hai người cưới nhau chưa bao lâu thì Linh có bầu, sinh con. Vốn rất thích trẻ con nên Linh dồn hết sự chăm chú vào con, cả ngày chỉ ngồi nghĩ xem cho nó ăn gì, uống sữa gì, mặc gì đẹp, đồ ngon đồ lạ nào mới xuất hiện là Linh rước về cho con. Trong khi cả năm trời từ khi sinh, đến món ăn mà chồng thích nhất, Linh cũng không có thời gian làm một lần.

 

539ec371d799587aa93c12be01bebae_1_500
 


Tuấn khó chịu ra mặt, việc bị... “tụt hạng” xuống vị trí thứ 2 làm anh bứt rứt và sinh ghen tuông với con. Có hôm vừa đi làm về nhìn thấy vợ đang vén hai "trái đào xuân" cho con ăn. Tuấn hậm hực:

- Em chiều nó ít thôi, suốt ngày quấn lấy mẹ! Cho cai sữa đi!

- Mới được một tuổi mà - Linh tròn mắt ngạc nhiên.

- Một tuổi cai được rồi, ăn sữa ngoài thêm vào cho đủ dinh dưỡng chứ - giọng Tuấn hừng hực khí thế.

- Hả...? Linh thốt lên một tiếng rõ to rồi không nói không rằng tiến lại gần, đặt tay lên trán chồng gật gù nói giọng mỉa mai – Uhm, cũng hơi sốt thật! 

Thái độ của vợ khiến Tuấn càng điên tiết. Cũng bởi tính “sĩ diện” không dám nói thẳng với vợ khiến Tuấn đau đầu mãi. Biết mình lóng ngóng vụng về, lại sợ vợ vất vả nên trước khi Linh sinh con, Tuấn đề nghị thuê giúp việc nhưng Linh không đồng ý với lý do không thích có người lạ ở nhà: "Em muốn không gian này chỉ có chúng mình và con", cô khẳng định. Chiều vợ, Tuấn không nài nỉ thêm nữa. Nhưng mới sinh một đứa mà Linh đã cho anh ra rìa thế này thật không chịu đựng nổi. Cuối cùng, sau nhiều lần thể hiện thái độ mà thấy Linh dường như “bánh bơ” hết, Tuấn đành giở nốt bài cuối cùng. Tối tối thấy Linh chuẩn bị tắm cho con, Tuấn ngọt ngào nham hiểm:

- Để anh tắm cho!

Linh còn chưa kịp hiểu là hiện tượng gì thì đã nhận thêm "mệnh lệnh" nữa từ chồng:

- Em chuẩn bị quần áo cho anh, tiện là lượt cho anh mấy cái sơ mi! Là cho khéo khéo vào!

Thấy Linh bế cho cho uống sữa, Tuấn cũng tranh giành: 

- Đưa đây anh cho con ăn, em vụng quá, để bình như thế thì con sặc mất!

- Anh...! - chưa kịp cáu tiết vì mấy câu vô lý từ chồng, cả năm trời nay có thấy nói thế bao giờ. Linh lại nghe Tuấn nhõng nhẽo:

- Vợ đấm lưng, mát xa cho anh đi, làm việc nhiều mỏi cơ quá.

Sẵn mệt mỏi và bực tức, Linh cãi: 

- Anh ở nhà cả ngày, làm gì mà kêu mỏi....

- Thế em có làm không thì bảo? Nằm cả ngày thì cũng mỏi chứ sao? Em không làm thì để anh ra ngoài thuê người khác làm vậy! 

Tuấn ửng đỏ mặt nhìn Linh hậm hực mát xa cho mình, thi thoảng ấm ức cấu anh một cái rõ đau. 

Con vừa nằm ngủ, Linh khoan khoái đặt mình xuống giường thì nghe Tuấn gào lên: 

- Em là áo thế này mà cũng là à? Vai áo vẫn còn nhăn nheo đây này! Có làm tí việc cũng không xong - Giọng Tuấn xen lẫn sự bực dọc – Mà thôi, đi lấy cho anh cốc nước, nấu nướng kiểu gì mà mặn khủng khiếp! 

 

68195ef9a217eea9ded51c011efa519_1_500


Trong người mệt mỏi vì cả ngày chăm con, làm việc, nằm xuống giường trong sự bực mình vì hành xử vô lý của Tuấn, Linh giả vờ nhắm mắt ôm con ngủ, trong đầu cô xuất hiện ngàn câu hỏi với thái độ lạ lùng của chồng. Không để Linh phải đợi lâu, tưởng vợ đã ngủ say, Tuấn ngồi dậy thơm vào má vợ một cái thật nhẹ rồi thì thầm: "Cái thằng tiểu tử này nó... có gì thu hút mà đến ngủ em cũng ôm nó, chẳng ôm anh. Em... em chỉ là của mình anh thôi, biết chưa Nấm (biệt danh Tuấn đặt cho Linh từ ngày hai người yêu nhau)?".

Nghe đến đó, nước mắt Linh chảy dài trên má mà cô cố giữ không cho mình sụt sịt thành tiếng, nếu không Tuấn sẽ lại hốt hoảng, sẽ lại hỏi cô có chuyện gì mãi không thôi. Đúng là cả năm nay, đến cái áo cô cũng chẳng có thời gian giặt cho chồng nói gì đến nấu những món ăn anh thích. Rồi Linh lại mỉm cười trong lòng vì nghĩ lại những biểu hiện ghen tuông của Tuấn khi bị vợ cho ra rìa suốt thời gian qua. Suy nghĩ miên man khiến Linh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Sáng hôm sau, trong lúc đang chuẩn bị đi làm, thấy chồng vẫn làm bộ lạnh lùng, Linh tinh nghịch chu môi cho chồng hôn tạm biệt. Đoạn, cô ghé sát mặt ôm lấy cơ ngực săn chắc của chồng, đỏ mặt thì thầm.

- Em thề, em hứa, em đảm bảo... em chỉ chiều con hết hôm nay thôi. Tối nay em sẽ là của anh.

Tuấn hớn hở xoa đầu vợ, cơ mặt giãn ra mỉm cười “lên giọng” yêu sách: 

- Tối nay anh muốn ăn sườn chiên tỏi vợ nấu. Cả năm nay rồi ấy....

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp