Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Sản phụ nguy kịch chỉ giữ được mẹ hoặc con, bác quyết nhanh đi!" và câu trả lời của mẹ chồng khiến bác sĩ chết lặng...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ngày Tuấn cưới vợ về, bà Minh không chê gì ở con dâu chỉ chê cô chậm chạp và ít nói quá. Nhưng được cái Linh rất hiền lành lại tốt tính và không để bụng ai bao giờ nên bà cũng thương.

Tuấn thỉnh thoảng lại dặn mẹ: “Vợ con từ nhỏ đã mất mẹ, nên có gì mẹ chỉ bảo cô ấy giúp con nhé. Có gì sai cứ nói với con, mẹ đừng quát nạt cô ấy lại tội”. Bà bĩu môi:

- Cưới vợ về là cho mẹ qua xó đấy, sợ mẹ mắng vợ nên còn rào trước đón sau nữa kìa. Tôi sợ anh quá.

- Hì hì, với con mẹ vẫn là nhất mà, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận thì bố con con được nhờ chứ sao?

- Tôi biết rồi, không ai động tới cô vợ vàng ngọc của anh đâu, anh cứ yên tâm mà công tác.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

Linh thiệt thòi mất mẹ từ khi cô sinh ra nên chồng cô rất thương vợ. Mẹ chồng thấy vậy cũng nhẹ nhàng hơn với con dâu, vì Linh cũng hiếu thảo. Thấy bố chồng bị tai biến nằm 1 chỗ ngày nào đi làm về cô cũng trò chuyện đọc sách cho ông nghe rồi tắm rửa dọn vệ sinh giường chiếu. Linh không nề hà việc gì nên bà Mai chẳng có gì phải chê trách.

Chỉ có điều Tuấn và Linh cưới đã lâu mà chưa có con trai khiến bà rất sốt ruột. Mấy có con gái lấy chồng đều có nếp có tẻ mỗi Tuấn là con trai duy nhất trong nhà mà vẫn chưa có gì. 1 năm rồi 2 năm trôi qua cả nhà ai cũng sốt ruột, Linh cũng mong có con vô cùng. Nhiều đêm cô khóc nói với chồng:

- Hay mình ly hôn đi, em không thể ích kỷ mãi với anh thế này. Nhìn mẹ thở dài em thấy có lỗi lắm.

- Vớ vẩn, chưa có thì từ từ mình có, con cái là cái duyên. Trời cho thì mình hạnh phúc đón nhận còn không thì phải chịu thôi, anh cấm em nhắc đến chuyện ly hôn.

- Sao anh tốt với em như vậy?

- Ơ hay không tốt với em thế chả lẽ tốt với người ngoài.

Linh nằm nhìn chồng mà ứa nước mắt, mãi chẳng có con nên cô cũng rất ái ngại với mẹ chồng. Nhiều lúc bà cũng nghĩ đến chuyện bảo con trai ly hôn nhưng nghĩ phận đàn bà như nhau bà lại thương nên im lặng thở dài và cầu nguyện.

 



Đến năm thứ 3 cuối cùng tin vui ấy cũng đến với gia đình Linh, khỏi phải nói Tuấn và bà Mai đã vui nhiều thế nào. Niềm vui càng vỡ òa khi bác sĩ nói đứa bé là con trai. Từ ngày đó bà Mai nâng con dâu như nâng trứng khi cơ địa Linh yếu nên bà không bắt cô làm bất cứ việc gì. Tuấn cũng về nhà thăm vợ con thường xuyên có gì bổ dưỡng anh chẳng tiếc tiền mua cho vợ.

Nhưng đến tháng thứ 8 Tuấn phải đi làm xa, công ty hứa anh chỉ cần đi 1 tháng là được về hẳn. Vì muốn gần vợ chăm vợ sau sinh nên anh đồng ý đi, Linh cũng ủng hộ chồng. Nhưng Khi Tuấn đi được nửa tháng thì Linh kêu đau bụng chuyện dạ, mẹ chồng hốt hoảng thuê xe đưa con dâu vào bệnh viện.

Lúc đó chị gái gọi cho Tuấn không được vì anh tắt máy, chị gái Tuấn cũng chạy đến bệnh viện xem tình hình. Bác sĩ nói Linh sinh non, họ định mổ đưa đứa bé ra nhưng sức khỏe mẹ có vấn đề. Bà Mai bủn rủn:

- Chết rồi con ơi mẹ cái Linh mất ngay khi sinh nó có khi nào di truyền không?

Đúng lúc đó bác sĩ bảo:

- Tình hình nguy kịch lắm giờ chỉ giữ được 1 trong 2 bác quyết định nhanh rồi ký vào đây nhé.

Bà Mai ngã xuống sàn:

- Mẹ ơi giờ mình tính sao đây.

Chị chồng Linh cũng khóc đỏ cả mắt, bà quên mang điện thoại nên cũng không nhớ số ông thông gia mà tình hình nguy cấp lắm rồi. Tuấn lại không ở đây, nhà bà mỗi đứa cháu đích tôn giờ thế này thì biết làm sao?

- Bác quyết định nhanh lên không chết cả hai mẹ con bây giờ, chị nhà mình yếu quá rồi.

Linh cầu xin cứu đứa con, nhưng rồi trong giây phút định mệnh bà Mai liền nói:

- Bác sĩ cứu con dâu tôi đi.

Nói xong bà khóc như mưa rồi ngất xỉu tại chỗ:

- Mẹ ơi mẹ tình lại đi. Mẹ ơi…

Tỉnh dậy bà thấy tiếng đứa trẻ con nhà bên khóc, bà giật mình hỏi:

- Con dâu tôi đâu, cháu tôi đâu.

Bà Mai khóc:

- Bà xin lỗi cháu của bà, thực sự bà xin lỗi.

- Mẹ ơi, cháu mình sống rồi. Mẹ đến đây xem đi.

- Con… con nói sao cơ? Chẳng phải mẹ nói cứu cái Linh sao? Sao cháu mình còn sống là sao, thế nghĩa là cái Linh nó đã…

Bà Mai lại ngã quỵ xuống đất mọi người phải đỡ bà dậy:

- Không, em ấy vẫn sống mẹ à, sức mạnh kỳ diệu của tình mẫu tử đấy mẹ. Bác sĩ thấy chị ấy yếu quá, nên quyết định cứu đứa bé vì sợ mất cả hai mẹ con, nhưng sau khi cấp cứu chị ấy đã tỉnh dậy là nhờ tiếng khóc của thằng oắt con nhà mình đấy.

- Ông trời thương rồi con ơi, nhà mình ăn ở hiền lành nên có phúc đấy.

Mọi người ai cũng vui lây cho họ, mỗi lần nghĩ lại giây phút ấy tim bà Mai vẫn như muốn thót ra khỏi lồng ngực. Ôm cháu trong tay bà cứ rơi nước mắt:

- Suýt nữa tôi mất cháu đích tôn của tôi rồi.

- Con cảm ơn mẹ.

- Ngốc, cảm ơn cái gì?

- Vì dù khao khát làm bà nhưng mẹ vẫn luôn nghĩ đến con.

Cả nhà Tuấn quây quần bên nhau bật khóc vì hạnh phúc vì họ vừa trải qua 1 chuyện vô cùng đáng sợ 1 cách ngoạn mục.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp