Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

“Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần đi” và cái kết bất ngờ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chị và anh yêu nhau từ thời cấp 3, khi đó anh hay làm thơ tình tặng chị lên đại học cũng vậy. Họ đã có 8 năm gắn bó với những kỉ niệm ngọt ngào vô bờ bến. Ngày gia đình anh phá sản, anh chán nản thậm chí muốn bỏ học chính chị là người vực anh dậy bền bỉ ở bên anh. Chị không chê anh nghèo cũng chẳng rung rinh trước sự tán tỉnh của người khác. Tấm chân tình của chị khiến anh cảm động và quyết tâm nhiều hơn.

Ra trường được vài năm thì họ cưới nhau, cuộc sống khi ấy khó khăn vô cùng vì thu nhập của cả hai đều thấp. Ngày chị sinh anh còn phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền mua sữa cho con. Nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc và cùng nhau vượt qua tất cả. Những khi anh đi làm xa 1 mình chị vật lộn nuôi con, có những hôm 12 giờ đêm con ốm chị vừa khóc vừa tự đưa nó đến viện, nghĩ đến những ngày tháng đó chị vẫn ứa nước mắt.

Rồi khi con chị được 8 tuổi cuộc sống gia đình khấm khá hơn, anh có chỗ đứng trong công ty tiền anh kiếm được ngày càng nhiều. Chị cũng vậy công việc chị ổn định và được sếp nể trọng. Họ đổi nhà có cả xe, lúc này chị mới quyết định sinh con thứ 2. Chị nghĩ hạnh phúc vậy là trọn vẹn, còn gì tốt đẹp hơn khi vợ chồng đều có sự nghiệp và có 1 tổ ấm bình yêu. Nhiều đêm hôm mẹ con chị vào lòng anh vẫn nói: “Anh yêu mẹ con nhiều lắm”. Chị mỉm cười mãn nguyện, chị yêu anh và tin anh tuyệt đối.

Nhưng rồi cuộc sống chẳng nói nổi trước điều gì, công việc tham vọng cuốn anh đi. Khi chị đang vật lộn với con cái và hàng tá việc không tên thì anh bắt đầu quen với 1 cô gái ở lớp cao học. Chính anh chủ động làm quen cô ta rồi bị cô ta hớp hồn lúc nào không hay. Anh nói cô ta hợp với anh đủ điều từ nói chuyện, quan điểm sống lẫn ăn uống. Ban đầu chỉ là bạn bè nhưng dần dần họ là tình nhân, trong mắt anh khi đó chị không còn là người phụ nữ đẹp nhất nữa. Mà đẹp sao nổi khi đến thời gian dành cho bản thân cũng chẳng có. Chị phải làm mọi việc để anh được quần là áo lượt thảnh thơi lo công việc.

Còn cô bồ cô ta được yêu chiều cung phụng, cô ta trẻ hơn chị gần chục tuổi thì lúc nào trông chẳng phơi phới. Có những lúc ôm hôn bồ anh thầm ước:

- Giá mà mình gặp nhau sớm hơn em nhỉ, em là định mệnh của đời anh.

Đàn ông là vậy đấy có mới nói cũ, anh nói thế chẳng khác nào anh phủ nhận 8 năm yêu nhau 10 năm làm vợ chồng với chị. Gần 20 năm trời hạnh phúc gần 20 năm trời chị hi sinh cho anh yêu anh nhiều như thế mà giờ anh nỡ vô tâm thốt ra mấy lời đó. Chị không hề hay biết mọi chuyện cho đến 1 hôm vô tình nghe chồng gọi cho bồ trong phòng sách:

- Anh nhớ em quá, giá mà giờ được em hôn toàn thân cho thì thích biết mấy. Anh muốn hà hít mùi hương của em.

Chị bủn rủn chân tay, suýt đánh rơi cả cốc sữa pha cho chồng đang cầm trên tay. Chị không tin nổi vào tai mình nữa. Chị âm thầm điều tra thì biết anh đang cặp bồ, khỏi phải nói chị đã sốc và đau đớn nhiều thế nào. Nhưng thay vì làm ầm lên chị bảo anh vào phòng và nói chuyện rất văn minh. Trước mặt vợ anh không phủ nhận mà thú nhận:

- Đúng, anh yêu cô ấy, đó là 1 cô gái rất tốt em à.

 



Chị bủn rủn chân tay, vậy chị không tốt sao? Nhìn anh say sưa kể về cô ta mà trái tim chị đau đớn vô cùng. Chị không đủ sức để khóc nữa, chỉ biết lặng lẽ hỏi:

- Giờ anh tính sao?

- Mình… mình ly hôn được không em, anh nghĩ anh cần cô ấy. Nếu hôn nhân mà cứ gượng ép thì anh nghĩ sẽ chẳng đi tới đâu. Anh không muốn cô ấy phải chờ đợi quá lâu.

Tai chị ù đi, chị chưa bao giờ tưởng tượng đến điều này:

- Vậy còn con và em, anh có bao giờ nghĩ cho mẹ con em.

- Chúng ta sẽ chia nhau để nuôi con hoặc anh sẽ chu cấp cho 3 mẹ con hàng tháng.

Chị kiệt sức cười buồn:

- Anh muốn ly hôn để sống với cô ta cũng được thôi, nhưng hãy tắt máy nghỉ việc ở nhà làm vợ thay em 1 tuần rồi khi đó muốn đi đâu thì đi.

Nhìn vợ lúc nào cũng hiền lành anh thấy có tội vô cùng, giá mà chị đánh anh mắng chửi anh thì tốt biết mấy đằng này chị cứ im lặng chịu đựng 1 mình. Nghe vợ nói vậy anh gật đầu:

- Được anh đồng ý, cảm ơn em.

- Anh xin nghỉ đi rồi nói với cô ta 1 tuần không được liên lạc, chút tự trọng còn sót lại trong anh, em mong anh hãy giữ lời hứa.

- Anh hứa.

- Vậy được rồi, sắp xếp rồi báo em.

Ngày anh nghỉ việc ở nhà chị liệt kê cho anh 2 trang giấy những việc phải làm, vừa nhìn vào anh đã choáng váng: “1 ngày vợ mình phải làm ngần này việc sao?”. Anh xắn tay vào làm, anh đưa con đi học phía trước địu thêm thằng nhỏ. Chốc chốc nó lại khóc ngặt nghẽo lên đòi mẹ.

Anh loay hoay pha sữa cho con rồi giặt đồ lau dọn phân nước tiểu. Nó nghịch ngợm rồi khóc hét lên rồi phá đồ đạc khiến anh muốn phát điên. Đã thế còn tiết mục đi chợ nấu nướng để thằng lớn ăn rồi dạy nó học. Đêm đến thằng nhỏ khóc cả đêm, mới 3 hôm mà anh đã bơ phờ.

Chị xót con nhưng chị vẫn quyết kéo vali đi, chị nói muốn được yên tĩnh. Chị tin anh sẽ giữ lời hứa không nhờ vả ai giúp đỡ vì trước cửa có camera chị có thể check được. Suốt 1 tuần chị xin nghỉ đi làm tóc, làm đẹp rồi mua sắm. Chị hưởng thụ những điều đáng lẽ lâu nay chị xứng đáng được nhận.

1 tuần trôi qua anh ốm và chịu hết nổi, anh thương vợ nhiều vô cùng. Bấy lâu nay anh chỉ việc đi làm đi ăn nhà hàng sang rồi đưa đón nàng vào nhà nghỉ. Ngày chị về thấy mọi thứ rối tung con ốm chồng ốm, vừa nhìn thấy chị anh ngạc nhiên vì vợ như biến thành 1 người khác xinh đẹp vô cùng:

- Em về rồi, may quá thằng bé ốm đòi mẹ suốt anh chẳng biết làm sao?

Ôm con trên tay chị bình thản nói:

- 1 tuần qua cũng nhờ anh làm ô sin giúp mà em thảnh thơi đi làm đẹp, chả phải lo nghĩ gì như bồ anh bây giờ ấy. Cô ta được cung phụng săn đón, rồi chỉ việc chiều chuộng anh trên giường. Những lúc anh đang hạnh phúc ngút ngàn như thế thì em đang vật lộn với hàng tá việc không tên ở nhà. Em cũng từng rất xinh đẹp, dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh, dành gần 20 năm để hi sinh vì anh nhưng giờ anh lại nói cô ta là định mệnh của đời mình. Tốt thôi anh cứ cưới cô ta rồi xem 10 năm sau cô ta sẽ thế nào, liệu khi đó anh có còn yêu thắm thiết như bây giờ không, hay lại nhìn vào chiếc bụng rạn mà lắc đầu chê bai rồi lại đi kiếm em mới.

Làm bồ thì dễ nhưng làm vợ, làm mẹ, làm ô sin thì khó lắm anh à. Bồ thì chỉ dạng chân ra phục phụ nhân tình là đủ, vì tiền mà họ bất chấp cả việc phá hoại hạnh phúc người khác. Anh đừng nghĩ cô ta yêu anh thật lòng thủ hỏi nếu anh nghèo rớt mồng tơi nó có ngó ngàng gì đến anh không. Còn làm vợ thì còn cả núi việc đang chờ. Anh nhìn đi, được trau chuốt có thời gian cho bản thân em cũng đẹp lên nhiều đấy chứ. Ra đường muốn kiếm mấy anh cũng phụng thì cũng chẳng khó nhưng em đâu có làm vì em là người đã có gia đình và em có tự trọng của 1 người mẹ. Em không muốn con mình lớn lên phải hổ thẹn vì có 1 người mẹ lẳng lơ chẳng ra gì, bỏ chồng con theo trai như gái đĩ. Em nói vậy chắc anh cũng hiểu, thôi em cho con ăn tối, anh viết đơn đi lát em kí cho rồi đến mà gặp bồ, 1 tuần chắc nhớ lắm rồi nhỉ?

Nghe chị nói vậy anh như ngẫm ra rồi bật khóc: “Anh sai rồi anh xin lỗi. Là do anh vô tâm chỉ biết nghĩ đến cảm xúc mình. Anh sẽ chia tay cô ấy, xin em hãy cho anh 1 cơ hội”.

Chị không nói gì chỉ ôm con đi ngoảnh lưng lại chị mới gạt nước mắt. Còn anh anh đã được vợ dạy cho 1 bài học thấm thía về cách làm chồng, làm bố mà có lẽ cả đời này anh không quên được.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp