Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Cầm tiền đây tôi làm cực khổ chứ chả sướng như cô!" rồi 1 lần ở nhà cùng vợ, chồng mới biết bật khóc xin lỗi...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Thắng là người kiếm tiền chính trong nhà, thế nên anh luôn nghĩ mình là người quan trọng, cứ đến tháng, Thắng chìa ra 5 triệu đưa cho vợ, giọng hách dịch:

– Đây, tiền đây, cầm lấy rồi cố chi tiêu cho hợp lý, tôi đi làm cực khổ lắm đấy chứ đâu được ở nhà như cô.

Cứ mỗi lần như thế, Khanh lại cụp mắt xuống, không nói không rằng. Cô biết thân biết phận mình thất nghiệp, ở nhà nuôi con, làm việc nhà cho nhà chồng, tiền đều do chồng kiếm nên không dám nói gì. Việc nhà một mình Khanh lo hết, một tay cô chăm 2 đứa con đang tuổi lớn, chẳng khi nào Khanh dám kêu ca cả vì cứ mở miệng ra than là chồng cô lại mắng té tát.

Thắng cứ mặc định rằng mình đi kiếm tiền khổ hơn nên anh cho mình cái quyền mắng vợ. Hằng tuần, Thắng đều rủ bạn bè về nhà ăn nhậu. Thắng làm nhân viên kinh doanh nên mối quan hệ cũng nhiều, anh bảo rằng phải nhậu nhẹt thì mới kiếm được mối làm ăn nên tuần nào cũng thế, Thắng cứ rủ hết người này đến người khác về nhà. Đồ nhậu thì Thắng bắt vợ nấu, có khi Khanh còn phải ngồi chầu chực đến 12h đêm để dọn cho chồng và bạn chồng.

Hôm đó, Thắng đưa mấy anh bạn thân cũng làm cùng nghề về nhà, Khanh hôm đó lên cơn sốt, người nóng phừng phừng, thấy chồng đưa bạn về thì bảo:

– Hôm nay em mệt lắm, hay anh đưa bạn ra ngoài hàng nhậu đi.

– Hàng sao thoải mái bằng nhà được? Ở nhà có làm cái việc gì đâu mà cứ ốm lên ốm xuống thế? Có phải cô giả vờ không? Đừng có mà lười.

Nói rồi Thắng cứ kéo bạn vào nhà, xong rồi anh đi xuống bảo Khanh:

– Vào làm ngay 3 đĩa mồi nhậu đi, còn đứng đó à?

Thấy Thắng to tiếng với vợ, một người bạn thân của anh liền đi xuống bảo:

– Phiền em quá, mà sao mặt em đỏ thế kia? Ốm à?

– Dạ, em hơi mệt anh ạ.

– Ôi, thế thì chúng mình ra ngoài quán đi, ai lại hành hạ vợ mày thế!

 



– Kệ, vợ tao làm ô sin không công quen rồi, cứ để cô ấy làm hết. Mày đừng có lo.

Nói rồi Thắng lùa bạn lên nhà trên. Khanh ở dưới bếp cố làm xong hết mấy món ăn rồi bê lên cho chồng. Xong xuôi, cô vào phòng ôm con ngủ đến 9h tối thì bị Thắng gọi dậy:

– Dậy, dậy dọn nhanh lên, bạn tôi say bét nhè nôn ra cả sofa rồi kìa.

Khanh lật đật dậy dọn. May mà mấy đứa con không quấy mẹ, ăn xong rồi ngủ nên Khanh mới được nghỉ ngơi một chút. Khanh lọ mọ chạy ra phòng khách, thấy bạn Thắng nằm mê man bất tỉnh, sofa bị nôn đầy ra, mồi nhậu, bia bọt vương vãi khắp phòng. Cô ngồi xuống dọn mãi đến 12h đêm mới xong.

Ngày hôm sau, Khanh phải nhập viện cấp cứu vì kiệt sức. Thắng đi làm, nghe vợ vào viện thì nghĩ thầm: “Lại giả vờ chứ gì?”. Hôm đó, anh không về thăm vợ mà đi công tác luôn.

Khanh nằm viện truyền nước 1 ngày thì về nhà. Khổ nỗi nhà chẳng có ai lo, mẹ chồng cô thì khó tính, chả bao giờ trông cháu nên con cái cô cứ nheo nhóc, phải thuê người trông theo giờ. Thắng đi công tác được 2 ngày về thì nổi cơn sốt, anh nằm co ro ở nhà, rên hừ hừ.

Khanh thấy chồng ốm thì lo lắm bởi trước giờ Thắng chẳng ốm bao giờ, chỉ cảm vặt. Giờ nhìn chồng nằm mê man bất tỉnh, Khanh mới sợ hãi, cô bảo:

– Hay đi viện đi anh, nhỡ có chuyện gì…

– Viện gì, nằm nhà là được.

Nói rồi Thắng ngủ li bì. Khanh cứ lấy khăn ướt lau người cho chồng rồi nấu cháo hành các kiểu cho chồng ăn. Thắng được vợ chăm thì cũng nhanh khỏe lại, nhưng cũng nhờ cái hôm nằm liệt giường đó mà Thắng biết rằng, mình đã sai.

Hôm đó anh nằm nhà, nghe tiếng mẹ mình quát:

– Đi đổ bô cho tôi chưa? Đi giặt quần áo chưa? Nhà lau chưa? Cơm nấu chưa? Sao cứ để tôi nhắc mãi vậy?

– Dạ nhà con ốm, con chăm anh ấy nên chưa làm gì cả.

Mẹ anh bực quá, bà vào phòng ngủ bưng bô nước tiểu ra vứt ngay chỗ con dâu ngồi làm nước thải văng tung tóe, văng cả lên người Khanh. Xong rồi bà hét:

– Dám cãi này, con trai tôi làm nuôi cô mà cô vẫn cứ hỗn à?

Khanh cúi người lau nhà, không dám nói câu nào nữa. Thắng nhìn ra, thấy vợ còng lưng lau nhà, bộ đồ mặc cũng rách rưới, cũ nát thì Thắng mới thấy thương. Anh không biết rằng đã mấy năm rồi Khanh chưa mua đồ mới.

Khanh dọn nhà xong thì quay ra nấu ăn, dỗ con, cho con ăn. Nhưng lâu lâu cô lại chạy vào thay khăn chườm trán cho chồng. Khanh nhìn Thắng đầy vẻ lo lắng rồi khóc: “Nhanh khỏe anh nhé”.

Thắng vẫn giả vờ nằm ngủ, xong việc, Khanh lôi máy may ra ngồi may đồ. Thì ra bấy lâu nay vợ anh vẫn ở nhà rồi tranh thủ làm thêm chứ không phải ở không. Hèn gì đêm nào Khanh cũng sang phòng con rồi ngủ rất muộn.

Bỗng dưng Thắng thấy có lỗi với vợ quá, anh không biết rằng vợ anh ở nhà lại cực khổ đến vậy. Thắng ngồi dậy ôm lấy vợ rồi nói: “Anh xin lỗi”. Khanh thấy chồng hành động bất ngờ thì sờ tay lên trán Thắng rồi hỏi: “Anh vẫn mệt à? Ngủ thêm tí đi”. Cô không biết rằng chồng cô đã nhận ra sự vô tâm của mình kịp thời và muốn sửa chữa nó.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp