Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Mẹ chồng tôi là người phụ nữ thương con dâu hơn cả con gái ruột

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Hàng ngày lên mạng, tôi vẫn hay đọc được những câu chuyện về mẹ chồng – nàng dâu, những cô dâu tội nghiệp gặp phải những bà mẹ chồng khó tính bắt bẻ từng li từng tí, hoặc mẹ chồng bênh vực chị chồng, em chồng quá mức, bắt con dâu phải phục vụ họ vô điều kiện. Nhìn lại gia đình mình, tôi mới thấy mình thật may mắn làm sao.

Tôi kết hôn được 4 năm rồi, cũng có một đứa con gái nhỏ 2 tuổi. Lúc mới làm dâu nhà chồng, ai cũng bảo mẹ chồng tôi khó lắm, dạy con rất nghiêm nên con dâu về nhà nên cẩn thận. Tôi cũng lo lắng lắm, nhưng về nhà chồng rồi tôi mới biết, mẹ chồng tôi nghiêm là vì muốn tốt cho con cái cả.

Bố chồng tôi mất sớm khi bà đang mang thai cô con gái út, nên 3 đứa con gồm anh chồng, chồng tôi và cô út đều do một tay mẹ vất vả nuôi lớn. Bình thường mẹ nghiêm khắc, khó tính là để rèn con, nhất là hai anh con trai. Nhưng ngược lại, mẹ chồng thương con dâu lắm, vì mẹ biết đàn bà đều khổ như nhau. Ngày tôi mới về, mẹ cũng nghiêm, chỉ bảo việc nhà, cái gì nên làm cái gì không. Tôi có một sạp tạp hóa buôn bán ngoài chợ cũng khá, do ba mẹ cho vốn làm trước cả khi tôi quen chồng. Mẹ chồng biết tôi buôn bán lu bù rất bận, nên bà rất thông cảm cho tôi, việc nhà mẹ san sẻ cho tôi rất nhiều, nhất là sau khi sinh con, mẹ càng đỡ đần tôi nhiều hơn.

Gia đình chồng tôi có thể nói rất tốt ngoài trừ cô em gái út ra. Mẹ thương cô khi sinh ra đã không có cha, nên dù rất nghiêm với 2 anh con trai, mẹ lại có phần chiều chuộng, mềm nhẹ với cô út. Chồng tôi và anh trai cũng vô cùng nuông chiều, bảo bọc cô, nên em út càng lớn lại càng hư. Nghe chồng tôi kể, hồi nhỏ cô cũng ngoan, học giỏi nhưng rồi lớn, nghe bạn bè dụ dỗ nên bắt đầu hư dần, hay trốn học đi chơi. Mẹ chồng tôi cũng la rầy, nhưng không nỡ đánh mắng gì nặng, nên cô không thèm nghe. Học ráng lắm tới hết cấp 3 thì cô nghỉ học, tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm, ở nhà thì hỗn hào với mẹ và anh chị. Khi cần xin tiền cô ngọt nhạt gọi mạ, gọi anh, mà ra đường là cô gọi mẹ là bà, gọi anh là thằng, gọi chị dâu là con. Có khi bị mẹ mắng, cô còn sửng cồ lên cãi lại, gọi thẳng mẹ chồng là bà.

Chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, lại lười biếng nên em chồng không xin được việc ở đâu. Mẹ chồng tôi cố gắng nhờ vả bạn bè, rồi cũng xin được một chân phục vụ quán cà phê của con người bạn cho cô. Có thu nhập nhưng bản tính ăn chơi, hoang phí nên cô thường xuyên hết tiền, rồi ngửa tay xin mẹ với anh chị, lúc vài chục đổ xăng, ăn sáng, khi thì cả mấy trăm ngàn để đi chơi với bạn.

 



Lúc đầu em chồng xin tiền, tôi vì cả nể nên cũng cho, nghĩ là có vài chục không tiếc với em, nhưng khi em thấy chị dâu buôn bán được, nên số tiền em xin ngày một lớn, một trăm hai trăm đến cả năm trăm. Em không xin tôi ở nhà vì sợ mẹ mắng mà toàn ra sạp của tôi ngoài chợ, xin trước mặt mọi người để tôi không thể không cho. Có một lần em ra xin tôi tận một triệu để đi mua sắm với bạn, đúng lúc mẹ tôi ra chợ đưa đồ cho tôi. Mẹ nhìn thấy, giựt ngay lại tiền tôi mới đưa em dúi vào tay tôi, rồi kéo em về nhà mắng xối xả. Mẹ cấm em ra xin tiền tôi, không là mẹ cắt hết viện trợ hàng tháng. Từ đó, em không còn dám ra khó dễ xin tiền tôi, còn tôi thi thoảng chủ động cho em một hai trăm để mối quan hệ chị dâu - em chồng không căng thẳng.

Ấy vậy mà, hai tháng trước, em lại dám làm chuyện động trời suýt hại tôi. Chuyện là tôi hay giao hàng phân phối đi các tỉnh, bạn hàng quen thân nên toàn là đưa hàng trước, trả tiền sau. Làm ăn buôn bán lâu năm nên chúng tôi đều luôn giữ uy tín và tin tưởng nhau. Hôm đó, tôi có việc phải chở mẹ tôi đi bệnh viện khám. Bệnh viện công, khám kiểm tra nhiều bước nên mất hết cả ngày. Bạn hàng tỉnh lên giao tiền, ra sạp không gặp tôi nên qua nhà riêng kiếm. Ở nhà hôm đó không có ai ngoài cô em chồng, mà chị bạn hàng lại có công việc phải đi về tỉnh trong ngày nên đã gửi cho em ấy nhờ đưa lại cho tôi. Lúc về, chị nhắn tin báo lại cho tôi là có qua nhà kiếm tôi nhưng không gặp, đã gửi tiền hàng tháng này cho cô em trong nhà.

Chiều tối, tôi về nhà lại không thấy em chồng nhắc gì cả. Nghĩ em quên, nên lúc cơm nước dọn dẹp xong, tôi lên phòng em gõ cửa hỏi, em lại trơ ra nói không biết!

- Duyên, hôm nay có chị bạn ghé kiếm chị phải không em? Cái chị gửi tiền hàng nhờ em đưa cho chị ấy.
- Chị nào ạ? Hôm nay em ở nhà cả ngày có ai kiếm chị đâu.
- Chị ghé lúc trưa đó em, chị ấy nói gặp em rồi gửi tiền mà.
- Làm gì có chị nào kiếm chị chứ, cũng có tiền nào đưa em đâu, chị đừng có vu oan cho em!

Nghe tiếng em la lớn, mẹ chồng và chồng tôi đi lên lầu xem, em càng được nước lớn tiếng.

- Mẹ! Anh! Coi chị dâu đổ oan cho con nè. Tiền hàng gì của chị con có biết đâu, giờ chị đòi mười mấy triệu con lấy đâu mà đưa chứ!

Thấy em đổ hết lên đầu mình, tôi tức nên cũng dần lớn tiếng.

- Em nói không có sao biết nó là mười mấy triệu chứ. Em nhận tiền thì trả lại chị để chị còn bàn giao với đại lý. Em có thiếu tiền thì nói, chị sẽ cho em để xài.

Thấy tôi bắt bẻ, em vẫn ngoan cố cãi cùn.

- Chị buôn bán lớn quá ai mà không biết toàn tiền triệu chứ. Đừng có đổ oan cho tôi lấy tiền của chị. Mấy đồng bạc lẻ của chị tôi không cần đâu. Anh đi mà về dạy lại vợ đi!

Nói rồi em đóng sập của phòng vô mặt tôi, không quản có cả mẹ và anh trai đang đứng đó. Tôi định đập cửa kêu em ra nói cho rõ nhưng chồng ngăn lại, anh bảo tôi về phòng rồi vợ chồng tính chứ đừng ầm ĩ với em làm gì. Lúc đó, mẹ chồng tôi chỉ im lặng chứ không nói gì.

Vợ chồng về phòng, anh bảo tôi xác nhận kĩ lại với bạn hàng xem, dù gì số tiền lớn như thế em còn nhỏ không dám làm thế đâu. Tối đó, tôi nhắn tin hỏi rõ lại chị bạn, chị nói trưa ghé nhà rõ ràng có giao cho em. Tôi giơ tin nhắn cho chồng xem, anh nói ngày mai xuống nhà sẽ nói chuyện lại với em, nếu em vẫn không nhận chồng tôi sẽ xoay sở kiếm tiền đưa tôi giao lại cho đại lý. Chồng tôi vẫn là quá mức bảo bọc cô em gái cưng như thế. Tối đó, tôi ngủ không yên, lòng vừa tức vừa bực.

Bữa cơm tối của nhà tôi hôm đó, bất ngờ anh chị chồng tôi về nhà ăn cơm, rồi cô Hoa hàng xóm cũng qua chơi. Thấy nhà nhiều người, chồng tôi ngại không đem ra nói chuyện khó xử giữa vợ và em gái. Thế nhưng mẹ lại bất ngờ bảo họp gia đình, có luôn cả cô Hoa. Cả nhà tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì, tôi còn nghĩ, có khi nào mẹ đem tôi ra trách là vu oan cho em chồng?

Mẹ kể cho anh chị Hai nghe lại chuyện tranh cãi ngày hôm qua giữa tôi và em chồng. Rồi nói hôm qua lúc mẹ đi vắng, cô Hoa có qua nhà định kiếm mẹ rủ đi Chùa nhưng không gặp. Lúc cô Hoa qua, có gặp một chị đứng ngoài cửa nói chuyện, rồi đưa tiền cho em chồng tôi! Mẹ tôi từ tốn nói:

- Chuyện xấu trong nhà mẹ cũng không muốn để người khác biết. Nhưng hôm nay mẹ mời cô Hoa qua để cô nói chuyện cô bắt gặp làm bằng chứng rõ ràng, không lại cãi nhau không dứt. Giờ có cô Hoa làm chứng, Duyên không thể chối bỏ con lấy tiền của chị Trang nữa, con đem trả lại cho chị liền đi. Mẹ không ngờ con gái mẹ dạy dỗ không nên người lại dám làm ra chuyện tày đình này. Từ hôm nay, mẹ cấm con ra ngoài chơi với đám bạn bè của con, đi làm mẹ sẽ chở con đi rồi hết giờ mẹ rước về. Chừng nào con chưa sửa đổi tính nết, đừng có hòng tự do đi đâu, làm gì!

Nghe mẹ nói, cả nhà tôi đều bất ngờ, còn mặt Duyên thì trắng bệch. Tôi không ngờ mẹ hôm nay qua nhà mấy cô bạn cả ngày là để đi tìm người hỏi thăm mấy cô hôm qua rủ mẹ đi Chùa có ai chứng kiện sự việc không. Hôm nay mẹ họp gia đình, trước mặt mọi người để làm rõ mọi chuyện không gây tiếng oan cho con dâu. Tôi thấy thương và nể mẹ vô cùng.

Sau đó Duyên phải lên phòng lấy tiền đưa lại cho tôi, mới có một ngày mà em đã tiêu xài hết phân nửa. Lúc đầu mẹ chồng định lấy tiền lương hưu tiết kiệm ra bù nhưng tôi cản lại. Sau vụ việc, tôi nhận ra mẹ chồngthương con dâu là tôi vô cùng, không phân biệt con dâu con gái mà bênh vực vô lý như những bà mẹ chồng khác, tôi còn cần gì hơn nữa. Con dâu có mất tiền mà có được tình thương vô giá của mẹ chồng, tôi cảm thấy xứng đáng vô cùng!

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp