Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nhịn nhục phục dịch nhà chồng suốt 10 năm, tôi đã có ngày được cười khẩy vào mặt họ ...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, kết hôn với mối tình đầu của mình. Chúng tôi mới chỉ yêu nhau chưa đầy 1 năm nhưng vì tôi lỡ có bầu và 2 gia đình thì quen biết đã lâu nên quyết định làm đám cưới luôn. Năm thứ 2 tôi ở nhà chồng thì cả nhà chuyển lên thành phố sống. Nhà tôi có bố mẹ chồng, anh trai chồng, em trai chồng và vợ chồng tôi cùng nhau sống trong căn tập thể 3 buồng ở rìa ngoại thành. Ở chật chội là vậy nhưng vì ước mơ đổi đời mà cả nhà chồng kiên quyết không về quê. Nhà chỉ có anh trai chồng đã đi làm còn cả chồng tôi và em trai chồng đều vẫn đang đi học. Bố mẹ chồng tôi tuyên bố chỉ nuôi em trai chồng còn vợ chồng tôi phải tự tìm kế mà sinh nhai.

Tôi chỉ học hết cấp 3 nên đành tìm việc ở mấy hàng ăn kiếm tiền nuôi chồng ăn học, nuôi con khôn lớn. Lương ở hàng ăn chẳng được bao nhiêu, tôi lại phải đi làm thêm ở 1 cửa hàng quần áo. Ngày nào tôi cũng ròng rã làm lụng từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mới về đến nhà. Ấy thế mà ở nhà mẹ chồng tôi cũng không chăm con tôi cho tốt, lúc nào cũng để nó lăn lóc hôm đói hôm no.

Hầu hạ, phục dịch cả 1 gia đình lớn, tôi chẳng kêu ca nửa lời nhưng mẹ chồng tôi thì liên tục trách móc, ỉ ôi.Tôi đi làm về muộn, bát đĩa chưa rửa, quần áo chưa giặt, tôi phải làm hết, mẹ chồng chỉ phải nấu cơm thôi, vậy mà không mấy hôm tôi không phải nghe bà nhiếc móc là có con dâu cũng như không. Chồng tôi ham chơi, tính lười biếng, chẳng đỡ đần vợ chỉ hùa theo mẹ là nhanh. Anh trai với em trai chồng thì coi tôi như con ở trong nhà, thuận miệng là sai vặt. Có lần cãi lại mẹ chồng, tôi bị chồng tát nổ đom đóm mắt. Đúng lúc ấy con khóc, tôi chạy vào dỗ con mà nước mắt cũng rơi lã chã.

Chồng tôi học xong đại học thì thất nghiệp, chỉ ở nhà chơi điện tử, cần mua gì thì ngửa tay xin tiền tôi. Tôi càng giục chồng tìm việc thì chồng càng chây ì ra. Nói không lại được tôi thì chồng sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Lúc ấy thì tôi lại dính bầu. Bụng mang dạ chửa tôi vẫn phải làm việc quần quật hàng ngày. Có lần tôi mệt quá, ngất ở hàng ăn, người ta đưa vào viện. Tỉnh dậy, chỉ có bác chủ quán ăn ngồi cạnh tôi. Bác bảo gọi điện mãi cho chồng tôi mà không được. Tôi khóc như mưa, bác an ủi: “Thôi cháu ạ, cố ăn uống vào mà lấy sức nuôi con. Chồng cũng chỉ là người ngoài, không thương mình đâu.”.

Sau đó 3 tháng, tôi biết được sự thật, hóa ra ngày hôm đó gọi thế nào cũng không được chồng tôi là vì anh ta đang bận vui thú bên ngoài với gái mát-xa. Ông anh trai chồng đổ đốn, thường xuyên qua lại chốn này nên rủ theo chồng tôi. Biết được chuyện đó, tình cảm của tôi với chồng cũng không còn nữa. Tôi âm thầm chuẩn bị 1 kế hoạch mới cho cuộc đời mình.

 



Đứa con thứ 2 tròn 1 tuổi thì tôi được bác chủ quán ăn nhượng lại cửa hàng với giá hữu nghị vì bác có tuổi rồi, không còn muốn kinh doanh nữa. Tôi giấu nhà chồng, về nhà bố mẹ đẻ 1 buổi bàn chuyện và vay tiền bố mẹ để lấy cửa hàng đó, nhờ mẹ đứng tên. Tôi trở thành "chủ quán ăn" tuy nhỏ nhưng hôm nào cũng tấp nập khách khứa. Tôi cũng nghỉ việc ở cửa hàng quần áo để chuyên tâm cho cửa hàng ăn này.

Sau mấy năm đầu tắt mặt tối, từ 1 quán ăn nhỏ, tôi đã phát triển thành cửa hàng ăn lớn, khang trang, rộng rãi. Tôi tự mua cho mình 1 căn hộ chung cư mini nhỏ nhắn nhưng sạch đẹp và tiện nghi, vẫn nhờ mẹ ruột đứng tên. Nhà chồng tôi đương nhiên vẫn không hề hay biết gì, chồng tôi vẫn ăn bám mẹ và vợ; còn mẹ chồng tôi vẫn không thôi khinh thường tôi ra mặt.

Ngày hoàn thành thủ tục mua nhà, tôi vui vẻ mua gà, mua ngan về nhà chồng làm 1 bữa to. Khi ai nấy đều đã no say, tôi mới lôi ra tờ đơn ly hôn được ký sẵn đặt trên bàn. Chồng tôi trợn mắt, quát tôi:

- Cô làm cái trò gì đây hả? Cô theo thằng nào mà đòi bỏ tôi thế này? Ngày nào cô cũng đi sớm về khuya là để đi hú hí đúng không?

Mẹ chồng tôi cũng chêm vào:

- Cho nó ra thành phố sống giờ nó đánh đĩ theo trai như thế này đây. Thôi con ơi, giữ làm gì loại vợ này.

- Cô là đồ vô ơn! Để tôi xem cô sống thế nào khi ra khỏi đây!

Tôi cười khẩy trước thái độ của mẹ con họ, nhún vai gấp tờ đơn ly hôn chồng vừa ký xong để vào túi xách rồi vào phòng thu dọn đồ đạc. Chồng tôi ngồi ngoài nói với theo:

- Cô đừng tưởng cái thằng đấy bao cô mãi. Nó chơi cô chán nó sẽ đá cô thôi, đến lúc đấy đừng khóc lóc mà về cầu xin tôi tha thứ.

Vừa lúc ấy điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Chồng tôi lao ra giật nó khỏi tay tôi: “Để xem nó nhắn tin hú hí gì với cô!”. Nhưng đó là tin nhắn từ ngân hàng báo chuyển tiền thành công.

Chồng nhìn màn hình điện thoại của tôi mà lắp bắp không nên lời.

- Cô.. cô.. thế này là thế nào?

Tôi liếc nhìn con số gần 3 tỷ trong phần số dư, cười không đáp, lấy lại cái điện thoại rồi xách va ly đi.

Chồng gọi điện cho tôi đến cháy máy, tôi nhắn lại cho chồng cụt lủn 1 tin nhắn: “Hẹn gặp ngày ra tòa!” rồi tháo sim vứt đi cho anh ta đỡ làm phiền. Mấy hôm sau tôi nghe mẹ gọi điện ra báo cả nhà chồng về kéo về nhà tôi nhờ mẹ tôi khuyên nhủ tôi quay lại với chồng. Tôi càng nghe càng thấy khinh bỉ cái gia đình mà tôi sống cùng những 10 năm đó.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp