Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

5 năm yêu bạn trai chưa muốn cưới, tôi chủ động dâng hiến thì anh gửi vào tài khoản 1 tỷ rồi biệt tích và 3 năm sau…

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

5 năm bên nhau và tình cảm anh dành cho tôi còn hơn cả là tôi dành cho anh. Anh sẵn sàng có thể hi sinh cả tính mạng vì tôi cho tôi mạng sống lần thứ 2 khi anh đã tặng cho tôi 1 quả thận. Thế nhưng lúc tôi đề cập tới chuyện cưới xin sau khi đã bình phục qua lần mổ ấy thì anh lại im lặng không trả lời:

– Sao anh không trả lời em? Là anh hết yêu em rồi hay anh có người khác.

– Không phải.

– Thế tại sao anh lại không muốn cưới em? Tại sao lại như thế.

Anh vẫn không cho tôi câu trả lời chỉ giục tôi lên xe để anh đèo về. Cả đêm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều. Hay là suốt 5 năm qua tôi đã cự tuyệt anh nhiều lần nên anh mới chán nản không muốn cưới tôi nữa. Vậy là ngày hôm sau tôi quyết định tới tìm anh và dâng hiến.

Tôi muốn anh tin rằng tôi yêu anh thực sự và muốn dâng hết đời con gái của mình cho anh. Tôi đặt niềm tin tuyệt đối vào anh chứ không phải là một người đàn ông nào khác. Ban đầu anh cự tuyệt bảo tôi về nhưng tôi nhất định không về. Thậm chí tôi đã bảo anh: “Nếu đêm nay anh không đón nhận em thì em sẽ chết cho anh xem”. Vậy là cuối cùng anh đã phải đồng ý.

Và tôi đã hi vọng rất nhiều khi anh và tôi có lần đầu tiên vô cùng hạnh phúc, nhìn khuôn mặt mãn nguyện đó của anh tôi đã nghĩ tới đám cưới của hai đứa. Nhưng rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc tôi bàng hoàng khi không thấy anh đâu cả. Tôi cố trấn an mình rằng anh đi mua đồ ăn sáng cho mình.

Nhưng rồi cả 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy anh về. Tôi gọi điện anh không bắt máy. Tôi vội vàng lục tung căn phòng trọ của anh thì phát hiện ra mảnh giấy anh để lại dưới gối. “Anh xin lỗi anh phải đi, chúng mình không thể kết hôn được. Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới. Anh biết gia đình em đang rất khó khăn, anh gửi cho em 1 tỷ vào tài khoản, hãy cố gắng sống tốt em nhé”.

Vừa đọc xong những dòng anh để lại thì bất ngờ điện thoại của tôi báo tin nhắn chuyển tiền từ ngân hàng. Vậy là anh bỏ tôi đi thật sao? Tôi gào thét tìm kiếm anh nhưng không biết anh ở đâu. Chủ nhà trọ nói anh đã trả nhà, tới công ty thì người ta nói anh đã nghỉ việc. Một anh cùng phòng nói hình như anh đã đặt vé ra nước ngoài, người ta còn bảo anh sang đó cưới vợ rồi định cư hẳn thì phải.

Vậy là anh đã tính toán trước hết rồi, đây chính là lý do anh chỉ coi tôi là người tình không bao giờ cưới. Anh hi sinh tất cả cho tôi nhưng không muốn cưới tôi làm vợ. 1 tỷ kia là anh trả cho thanh xuân tôi yêu anh sao. Tôi đâu cần tiền mà tôi cần anh, cái tôi cần là anh cơ.

Đau đớn tuyệt vọng tôi nghỉ làm ở nhà chỉ biết khóc. Cô bạn cùng phòng động viên tôi cố gắng vượt qua, có lẽ ông trời chỉ cho anh cái duyên yêu tôi chứ chúng tôi không có phận vợ chồng. Tôi đau đớn chỉ muốn lao đi tìm anh. Tôi sinh ra đã là một đứa con không cha không mẹ, đời tôi bất hạnh quá rồi tại sao giờ anh lại đối xử với tôi như vậy?

Cuối tháng đó tôi thấy trong người khang khác. Tôi chậm kinh và người xanh xao… Không thể nào, tôi với anh chỉ có 1 lần duy nhất ấy thôi mà le nào ông trời lại trêu ngươi chúng tôi thế sao. Vội vàng mua que về thử và tôi có bầu thật. Tôi nên mừng hay nên vui đây? Sinh con ra con lại bất hạnh vì không có cha ư? Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định sinh con, tôi muốn lưu giữ báu vật này cùng anh tới suốt đời.

 



Một mình mang bầu rồi sinh con trong sự dè bỉu của người đời nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Con dần lớn lên trong vòng tay tôi, nhìn con tôi thấy như anh luôn hiện hữu trước mặt mình. 3 năm kể từ ngày anh bỏ đi chưa một lần anh liên lạc lại với tôi và tôi đã nghĩ đời này sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại anh nữa.

Nhưng rồi ông trời đúng là khéo thử lòng người. Hôm đó tôi tới đón con ở nhà trẻ thì choáng váng khi cô giáo nói bố bé đón bé rồi. Tôi nổi giận đùng đùng vì cô giáo lại giao con tôi cho người lạ, đang làm um lên vì mất con thì bất ngờ có cuộc điện thoại gọi đến. Tôi điếng người khi nhận ra giọng nói quen thuộc mà 3 năm nay tôi chưa từng được nghe: “Anh đây, anh đang chơi với con ở công viên gần nhà trọ, em ra ngay nhé”.

Tôi phóng vội xe ra đó. Là anh, đúng là giọng anh rồi, tại sao anh lại xuất hiện lúc này? Tôi lao tới trước mặt người đàn ông đang chơi với con trai mình. Nhưng trước mắt tôi không phải là người đàn ông vạm vỡ tuổi 30 mà là một người gầy gò ốm yếu.

– Anh… sao anh lại ra nông nỗi này, chẳng phải anh ra nước ngoài lấy vợ rồi sao?

– Anh xin lỗi, là anh cố tình bảo cậu ấy nói thế với em. Anh phát hiện mình bị ung thư, anh không muốn làm em khổ nên anh ra đi. Nhưng rồi gần đây anh biết em đã sinh con nên anh quay về. Anh thực sự không sống được bao lâu nữa, em hãy cho anh nhận con.

Tôi quỳ xuống ôm chặt lấy anh. Tại sao, tại sao lại như thế? Anh đã mang lại sự sống cho tôi nhưng giờ đây tôi không thể làm gì để giữ bố mãi mãi cho con. Những ngày cuối đời của anh tôi chỉ còn biết cố gắng để anh thật vui vẻ thật nhiều bên con. Hãy nhớ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh mãi mãi trong trái tim mẹ con em chồng nhé.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp