Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau chồng chết sững vì thứ này

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Lần đầu tiên gặp chị anh đã thấy mến người con gái này rất nhiều, nhìn cách chị chơi và chăm sóc mấy đứa nhỏ anh thấy lòng bình yên vô cùng. Kể từ đó chiều nào anh cũng ra chùa ngồi chỉ để được gặp chị. Nhìn lũ trẻ ôm quả bóng rồi gọi chị là: ‘Chị xinh đẹp” khiến anh phì cười.

Rồi họ quen và yêu nhau, chị hoàn toàn khác với các cô gái anh từng gặp. Chị giản dị, tâm lý và trong sáng quá đỗi khiến anh mê mẩn. Mỗi lúc đi đâu cứ hễ nghĩ đến chị môi anh lại bất giác mỉm cười, anh luôn nỗ lực làm việc gấp đôi để có thể mua nhà rồi rước chị về dinh và sau 3 năm yêu nhau anh đã làm được điều đó.

Anh thường thú nhận với chị: ‘Ngày xưa yêu các cô gái khác anh có thể có suy nghĩ đen tối về chuyện đó và không ngần ngại vào nhà nghỉ nếu họ đồng ý. Nhưng với em anh không dám mạo phạm vì em luôn tỏa ra sự chân thành, thánh thiện nên làm anh cũng hiền lành theo”. Chị tít mắt nhìn anh mỉm cười.

3 năm yêu nhau chưa 1 lần đi quá giới hạn quả là điều phi thường, chị cũng thích 1 tình yêu trong sáng như thế. Rồi họ về chung 1 nhà sau bao ngày hẹn hò đầy tươi đẹp. Nhưng rồi mọi mộng đẹp bị vỡ tan tành khi đêm tân hôn chị làm anh thất vọng, sau 1 hồi ân ái anh lật chăn lên nhìn xuống ga giường. Chị ngây thơ hỏi:

- Anh tìm gì thế anh làm rơi cái gì à?

- Thế này là sao? Nó đâu?

- Ý anh là…

- Là trinh tiết, em đừng nói em đã không còn nhé.

- Em… em….

- Khốn nạn, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà hư đốn như thế vậy mà 3 năm qua tôi đã ngu ngơ bị cô lừa rồi.

Anh lao ra khỏi phòng, đêm tân hôn anh đi uống rượu thâu đêm còn chị ôm gối khóc. Chị không nghĩ anh cũng có suy nghĩ cổ hủ như vậy. Từ sau ngày hôm đó cứ hễ chạm mặt là anh miệt thị chì chiết vợ. Anh làm thế cũng chẳng thấy dễ chịu gì nhưng anh không thể xem như chưa từng biết chuyện gì. Anh hận chị, có đêm anh ngủ riêng có đêm anh ném chị lên giường rồi hành hạ thể xác vợ. Nhìn chị nằm trơ ra như khúc gỗ, nước mắt lăn dài, anh nhếch mép:

- Oan lắm hay sao mà khóc, hồi trước cô cũng từng nằm ngửa thế này cho mấy thằng đó nó thỏa mãn mà.

Chị cay đắng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi rửa mặt rồi ngồi khóc 1 mình trong nhà vệ sinh. Mới cưới được mấy tháng mà chị phờ phạc hao gầy đi rất nhiều, ai hỏi chị có chuyện gì à thì chị chỉ cười buồn rồi lắc đầu. Chị vẫn nhẹ nhàng chăm sóc anh mỗi ngày nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt tức giận, anh không ăn cơm nhà đêm cũng về rất muộn. Hễ uống say là anh lại lôi vợ ra chì chiết.

Chị không dám ly hôn vì sợ bố mẹ buồn và hơn nữa chị vẫn còn yêu anh rất nhiều. Họ sống bên nhau mệt mỏi như thế mãi, cho đến 1 ngày anh về nhà cầm chiếc quần lót nữ trên tay ném vào mặt vợ rồi bảo:

- Tôi vừa đi ngủ với gái trinh về đấy, quần lót của cô ấy đó, cô giặt đi. Giặt đi cho biết đàn bà trong sạch thật sự nó như thế nào.

Chị bặm chặt môi trái tim đau đớn như có nghìn mũi dao đâm vào. Chị cười chua chát:

- Được, nếu anh muốn em sẽ giặt nó.

Chị lầm lũi quay lưng đi, nhưng anh nằm lên giường không rõ hả hê hay không nữa khi mà vợ chẳng thèm ghen chẳng thèm nổi giận. Chị đi vào nhà vệ sinh xả nước thật to rồi chị khóc, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút và hơn nửa tiếng trông qua vẫn chẳng thấy vợ mình đâu, anh liền quát:

- Cô làm quái gì trong đó mà lâu thế hả?

Nhưng chị không đáp lại, anh tức tối chạy ra nhà vệ sinh đẩy cửa xông vào thì chết sững khi thấy vợ đang nằm sõng soài trên sàn nhà ướt nhẹm bên cạnh là chậu nước đầy vẫn đang chảy. Anh hốt hoảng ôm lấy chị rồi gào lên:

- Cô làm sao vậy, tỉnh lại đi, Hiền ơi tỉnh lại đi.

 


Nhưng chị nằm bất động không trả lời, anh bế phốc chị đi cấp cứu. Bác sĩ khám xong liền bảo:

- Đưa vào phòng phẫu thuật gấp.

- Phẫu phẫu thuật ấy ạ, vợ tôi bị làm sao vậy bác sĩ.

- Anh là chồng mà để vợ ra nông nỗi này à. Vợ anh bị suy nhược cơ thể nặng, cộng với dùng thuốc ngủ lâu ngày và quá liều, mạch máu não lại bị biến dạng bẩm sinh cộng với việc bị căng thẳng quá độ nên nó sắp vỡ.

- Vỡ mạch máu não ấy ạ, vợ tôi sẽ không sao chứ bác sĩ.

- Cái đó chờ phẫu thuật rồi mới biết được.

Anh bủn rủn ngồi sụp xuống sàn nhà, tay ôm lấy đầu:

- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì mình sống sao đây, Hiền ơi anh sai rồi là anh ích kỉ là anh tàn nhẫn với em.

Anh nhớ lại những lúc vợ choáng váng làm đổ cả bát canh, nhưng thay vì hỏi vợ bị làm sao thì anh lại quát:

- Cô đúng là rách việc chẳng làm được gì nên hồn, càng nhìn cô tôi càng ngứa mắt.

Mặc kệ vợ bị bỏng anh vẫn ném đũa xuống bỏ đi, anh đã làm gì với cô vợ anh từng xem là thiên thần thế này. Cô ấy có quá đáng đến mức để anh đối xử tàn nhẫn vậy không? Thực sự anh rất ân hận, nhìn vợ đau đớn anh khóc đến mức mắt đỏ ngầu.

Chị được đẩy ra khỏi phòng sau 7 tiếng phẫu thuật, nhìn chị mà anh run lên. Mấy đêm liền anh thức trắng ngồi cạnh vợ. Nhìn thấy cảnh đó, bác sĩ phụ trách khám phẫu thuật cho chị gọi anh vào nói chuyện, sau khi nghe anh trình bày, bác sĩ liền quát anh một trận rồi nói rõ cho anh hiểu về chuyện không phải ai cũng có "giọt máu" đó và chuyện vợ chồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải vì cái màng trinh mỏng manh đó. Từng lời bác sĩ nói khiến anh như tỉnh ngộ, anh thấy hối hận tột cùng vì đã rất nhiều lần chị to nhỏ những điều đó cho anh hiểu nhưng anh đều bỏ ngoài tai và cho rằng chị đang ngụy biện cho bản thân mình. Hôm chị tỉnh lại nhìn thấy anh chị ứa nước mắt:

- Em xin lỗi em sai rồi.

- Em đừng nói gì cả, là anh sai, từ nay anh sẽ không vậy nữa đâu. Anh xinh lỗi, anh yêu em, anh cần em bà xã à.

Giây phút nghẹn ngào ấy khiến chị vỡ òa hạnh phúc, dù cơ thể đang rất đau đớn nhưng chị vẫn thấy vui vì được anh tha thứ. Thế mới nói đời này ngắn lắm thời gian yêu thương nhau còn chưa đủ nên ghét bỏ làm khổ nhau làm gì cho đời thêm mệt. Xin hãy trân trọng những gì mình đang có để sau này không phải nói 2 từ ‘ân hận’.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp