Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đằng sau lớp khẩu trang của cô vợ ô sin

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chẳng biết từ bao giờ Tuấn lại chán cô vợ của mình đến vậy. Anh thấy ngày mới cưới về vợ đâu đến nỗi nhưng có lẽ sau hai lần sinh nở cộng với công việc bận rộn khiến Hương không còn có thời gian chăm sóc cho bản thân.

Khi Tuấn ngày càng bảnh bao phông độ bao nhiêu thì Hương lại xuống sắc và già đi bấy nhiều. Cũng vì thế mà Tuấn trở nên hư tính đi cặp bồ lung tung bên ngoài. Ngày trước mới cưới về đi đâu Tuấn cũng cho vợ đi cùng nhưng bây giờ anh không còn thấy tự tin nữa, thậm chí anh còn thấy xấu hổ khi đi cùng vợ.

Nhiều lúc bị cho ra rìa Hương buồn lắm, dù cô đã cố níu kéo hạnh phúc gia đình và hâm nóng chuyện tỉnh cảm giữa hai vợ chồng nhưng đều vô vọng. 1 thời gian dài như vậy cô trở nên bất lực và bắt đầu lặng lẽ 1 mình chăm sóc con và lao vào làm việc để quên đi mọi thứ. Nhưng thực sự, dù đi làm hay về nhà những câu nói quá đáng, vô tâm của chồng vẫn khiến cô cảm thấy bị ám ảnh.

Cuộc sống gia đình căng thẳng nhưng Hương vẫn không dám ly hôn vì con cô còn nhỏ, chúng cần 1 mai ấm. Hương không thể để chúng sống cảnh bố 1 nơi mẹ 1 nơi được, nên cô luôn nhẫn nhịn để mọi thứ được êm đẹp.

Cuộc sống cứ trôi qua buồn tẻ với gia đình cô như thế cho đến 1 ngày. Hôm đó cô và chồng đi khám về lúc đang dừng chân ăn bát bún thì vô tình gặp mấy người bạn. Tuấn nóng ran mặt sợ xấu hổ với bạn bè nên liền nhanh nhảu giới thiệu:

– Tôi đi đón ô sin ở quê lên, các ông đi đâu về đó.

Câu nói của chồng như tiếng sét bên tai khiến Hương bủn rủn, nước mắt cô chực rơi nhưng cố ngăn lại. Tay Hương nắm chặt cái áo khoác nắng cố nén đi cơn giận. Mấy người bạn của Tuấn nghe vậy liền bảo:

– Bọn tôi đi ăn trưa thôi, ô sin của cậu còn trẻ quá nhỉ?

– À ừ…

– Chị ngồi đi.

Hương thấy họ mời nhiệt tình nên đành ngồi xuống cởi khẩu trang ra. Lúc này Tuấn ghé vào tai vợ gằn lên:

– Đừng có mà làm xấu mặt tôi đấy, hãy cư xử cho biết điều.

Hương chưa kịp định hình thì 1 người bạn của tối hoảng hốt nói:

– Ông Tuấn ông không đùa đấy chứ, đây mà là ô sin nhà ông sao? Rõ ràng đây là Phó giám đốc công ty X mà. Tôi đã gặp cô ấy 1 lần rồi, bài phát biểu của cô ấy khiến tôi ấn tượng mãi… Nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước luôn ấy.

 



Tuấn nghe đến đó liền ú ớ:

– Phó…. Phó giám đốc sao? Cậu nói phó giám đốc ư?

Mấy người bạn của Tuấn hùa vào:

– Chắc vợ làm to nên giấu hả nhìn nó giả bộ ngây ngô kìa, ở nhà vợ vẫn hay được gọi là ô sin mà. Mày cứ chơi chữ làm anh em lại tưởng thật.

Lúc này Hương mới lên tiếng:

– Xin lỗi anh làm cho bên công ty nào ạ?

– Anh làm ở công ty Y, rất vui được gặp em. Anh ngưỡng mộ em lắm đấy nhé, phụ nữ mà làm được vị trí đó là quá giỏi, bọn anh phấn đấu cả đời có khi không được ấy chứ? Ông Tuấn này có phúc ghê.

Hương và mấy ông bạn của chồng ngồi bạn chuyện làm ăn rôm rả còn Tuấn ngồi trơ ra vì anh không hề hay biết vợ mình lại có vị trí cao như vậy. Lâu nay anh mải mê theo gái nào đâu quan tâm vợ đang làm gì, ở đâu, lương lậu công việc thế nào. Thì ra anh đã quá coi thường vợ.

Sau bữa trưa hôm đấy, Tuấn xấu hổ với vợ vô cùng. Nhưng anh cũng tức giận vì vợ không nói cho anh biết mình được thăng chức:

– Sao em làm phó giám đốc mà không cho anh biết.

– Chẳng phải trong mắt anh tôi chỉ là con ở xấu xí thôi sao? Nói làm gì khi anh còn bận hú hí với mấy cô bồ bên ngoài. Tôi đã định nhẫn nhịn mọi việc cho cái gia đình này yên ấm, nhưng giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi ly hôn đi. Tôi thấy mình không cần thiết phải sống với 1 người đàn ông như anh nữa.

– Kìa bà xã, anh sai rồi, cho anh cơ hội đi. Anh thực sự sai rồi.

– Anh cứ thể hiện đúng bản chất của mình đi, anh thế này tôi thấy ngại lắm, chẳng quen.

Nói rồi Hương đi ra khỏi phòng tiến thẳng đến phòng sách để viết đơn ly hôn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp