Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

86 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cuối cùng của vợ

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Sau 3 năm kết hôn thì Thu mới có bầu khiến Hoàng mừng rớt nước mắt. Vợ chồng anh mong con mòn mỏi từng ngày 1, cứ nghĩ là vợ vô sinh và phải ly hôn ai dè ông trời lại ban cho vợ chồng anh món quà vô giá thế này. Từ hồi vợ bầu bí đến giờ Hoàng chăm vợ ghê lắm. Anh bắt vợ nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, 1 phần do Thu yếu nữa.

Kể từ ngày vợ bầu bí đến giờ cũng được hơn 8 tháng rồi, vợ anh sắp tới ngày sinh nở mà Hoàng vừa hồi hộp vừa lo quá. Thế rồi 1 ngày đi ăn mừng công ty trúng 1 hợp đồng lớn Hoàng chỉ gọi điện qua bảo vợ tối nay về muộn nên đừng chờ cơm rồi tắt luôn không cho vợ nói câu gì.

Trời thì mưa gió bão bùng mà cái bụng của Thu cứ ngâm ngẩm đau. Nghi mình sắp trở dạ Thu liền gọi điện cho chồng về chuẩn bị đưa mình đi viện nhưng cô gọi mãi, gọi mãi không thấy anh bắt máy mặc dù đã gần 12h đêm rồi anh chưa về. Gọi đến cháy máy không thấy chồng đâu, rồi Thu trở dạ đẻ, cô đau bụng dữ dội 1 mình trong căn nhà 3 tầng không ai giúp đỡ. Bố mẹ chồng thì mất cả rồi, bố mẹ đẻ Thu thì quê mãi miền Trung không thể ra được, còn hàng xóm thì phải cách nhà Thu 500m mới có hàng xóm.

Bất lực không nhờ được ai đến đưa mình đi đẻ, Thu cứ quằn quại với cơn đau rồi cố gọi điện cho chồng về. Gọi mãi, gọi mãi không được Thu đau đớn vô cùng, cô gần như kiệt sức mà vội vàng nhắn cho chồng tin nhắn trước như ngất đi.

Rượu chè tưng bừng sau mấy tăng đến tầm 3h đêm Hoàng mới sờ vào điện thoại chuẩn bị đi về. Mở điện thoại lên Hoàng giật mình khi thấy 86 cuộc gọi nhỡ đều là của vợ và 1 tin nhắn cuối khiến anh tái mặt vội về nhà ngay lập tức.

– Anh ơi… cứu mẹ con em… máu chảy nhiều quá… em sắp…!

Vừa lái xe về nhà Hoàng vừa gọi điện xem vợ thế nào nhưng vợ anh không bắt máy. Lẽ nào vợ anh đang trở dạ sinh con, vậy mà anh lại ham vui bỏ vợ ở nhà 1 mình thế. Mưa gió táp vào mặt anh, cái lạnh như xé da xé thịt khiến Hoàng run lên cầm cập nhưng anh vẫn bỏ mặc tất cả mà về nhà với vợ. Về đến nhà, người Hoàng ướt sũng lao vào trong tìm vợ. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến Hoàng run sợ vô cùng.

Gì thế này, máu chảy đầy người vợ con anh. Vợ anh đã nằm bất tỉnh trên vũng máu mắt còn vương đầy nước mắt đau đớn, còn đứa bé thì cứ nằm trên sàn nhà khóc oe oe khiến Hoàng vừa mừng vừa sợ hãi vô cùng. Vội lao vào đỡ lấy con và vợ dậy, Hùng vừa khóc vừa gào thét gọi vợ.

 


– Vợ ơi, vợ tỉnh lại đi em đừng ngủ như thế. Dậy đi vợ, anh về rồi này vợ ơi. Con của chúng mình ra đời rồi, em phải dậy cho nó bú chứ? Dậy đi mà vợ, anh xin vợ đấy.

Mặc Hoàng có gào thét, khóc lóc nhưng Thu cũng không tỉnh lại. Mãi lúc sau Hoàng mới nhớ ra gọi xe cấp cứu, đưa vợ con đến viện bác sĩ lắc đầu bảo Hoàng.

– Tại sao giờ này anh mới đưa vợ con đến đây, cô ấy đi rồi còn đứa bé thì yếu quá.

– Vợ em, vợ em đẻ rơi bác sĩ ạ. Cô ấy chưa chết đâu, bác sĩ cứu vợ con em đi. Em không thể mất cô ấy được.

– Cô ấy đã chết trước khi đến đây rồi. Anh làm chồng mà lại để vợ như thế à? Giờ chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu đứa bé, con bé yếu quá rồi.

Qùy xuống sàn nhà Hoàng đấm thùm thụp vào ngực khóc nức nở. Gì thế này, vợ anh chết rồi ư? Cô ấy chết khi mới sinh con xong ư? Vậy mà anh, lúc đó anh đang vui chơi không biết trời đất gì. Con anh, con anh nhất định phải cứu sống nó.

Ôm lấy thân thể lạnh toát, cứng đờ của vợ Hoàng khóc nức lên. Anh cứ luôn miệng keu xin lỗi và nói cái chết của vợ là do mình khiến bao người vừa thương vừa giận Hoàng vô cùng. Sau 1 đêm cấp cứu thì con gái anh được cứu sống nhưng phải ở viện theo dõi 1 thời gian dài. Nhìn con bé mỉm cười mà tim anh đau như có hàng vết dao cứa. Liệu mai này lớn lên con bé có hận anh không, vì sự vô tâm của anh đã giết mẹ nó. Anh đúng là 1 thằng chồng tồi, vô trách nhiệm mà.

Ngày về lo tang lễ cho vợ Hoàng cứ ôm chặt lấy linh cữu vợ như thể muốn giữ cô ở lại. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này mà tự trách mình. Nếu như tối đó anh không ném điện thoại ra 1 góc, về nhà trước 11h đêm thì đâu tới mức này. Là anh vô tâm, là anh không tốt nên vợ mới ra nông nỗi này.

Nếu trời đời này có điều ước anh sẽ ước cho thời gian quay lại cái buổi tối định mệnh hôm đó, anh sẽ không bao giờ không nghe điện thoại của vợ thì có lẽ bây giờ anh đang cùng vợ hạnh phúc ôm con gái vào lòng chứ không phải chứng kiến cảnh tang thương, người ở kẻ đi 1 cách đau đớn thế này.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp