Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Đúng ngày giỗ đầu vợ về nói: "Em bị chết oan" chồng bủn rủn nhớ về chuyện 1 năm trước và cái kết

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi có một người bạn chơi với nhau từ thuở đầu để chỏm. Mọi chuyện đều chia sẻ với nhau, kể cả khi hai thằng đã yên bề gia thất. Vợ nó cũng là bạn đồng niên của bọn tôi. Hai vợ chồng sống với nhau tâm đầu ý hợp lắm, thương nhau con chí cắn đôi. Nhưng cũng vì bằng tuổi, lại xuất phát từ tình bạn thân, nên bạn tôi đối xử với vợ có phần chểnh mảng, ỷ lại.

Tôi kể lại với mọi người câu chuyện này của vợ chồng no, để các bạn, nhất là những anh chồng mê nhậu, sống ỷ lại vợ con, coi mình là trời tung hoành ngang dọc nhưng vợ dại con thơ ở nhà lại chẳng ấy quan tâm.

Mọi người ạ, vợ của bạn tôi, cô ấy mất rồi.

Từ ngày vợ mất, thằng bạn tôi dường như suy sụp hẳn, nó không nghĩ lại có ngày vợ chồng nó âm dương cách biệt như thế. Nó vẫn nhớ ngày cưới, vợ nó mỉm cười nói với chồng: “Mình sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long anh nhé”. Lúc ấy, nó còn hạnh phúc nhìn vợ gật đầu: “Chắc chắn rồi, anh yêu em”. Hồi đó, bạn bè ai cũng chê vợ chồng nó sến súa không ai bằng. Chơi với nhau hơn chục năm, giờ về chung nhà, cũng có khác gì mấy mà bày đặt phát biểu những câu nổi da gà...

Không ngờ... sống với nhau chưa bao lâu mà vợ chồng đôi ngả. Bây giờ nhìn thấy thứ gì trong nhà nó cũng nhớ đến hình bóng của vợ. Nhiều lúc đi làm về mở cửa ra, nó nói như 1 thói quen:

- Bà xã ơi anh về rồi này.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, làm gì còn ai vui vẻ chạy ra đón nó rồi nói:

- Anh về rồi à, hôm nay chồng có mệt không? Em đang làm món sườn xào chua ngọt mà anh thích rồi đấy.

Thỉnh thoảng ghé nhà, tôi thấy nó ngồi bần thần trên ghế, nhiều đêm ôm con trong tay mà nó xót xa vô cùng. Nó thương con còn quá nhỏ, cứ mỗi lần ai đến thắp hương cho mẹ là thằng bé lại hồn nhiên chỉ lên bàn thờ: “Mẹ cháu kia kìa” khiến bạn bè bố mẹ tới thăm không ai cầm được nước mắt. 

Thằng bạn tôi, yêu vợ nhiều hơn cả bản thân nên khi vợ nó mất, nó dường như khó chấp nhận sự thật đau lòng ấy.

Nói về cái chết của Hương - vợ bạn tôi, gần một năm trôi qua rồi mà cái chết của cô ấy vẫn là ẩn số. Lúc bác sĩ thông báo Hương đã qua đời, cả gia đình ai cũng sững sờ vì khi Hương bị tai nạn được đưa vào bệnh viện vẫn đủ tỉnh táo để gọi cho chồng, nhắn chồng đến bệnh viện. Vậy mà khi bạn tôi đến, Hương đã được phủ lên người 1 chiếc khăn trắng. 

Lúc ấy, bạn tôi như điên loạn gào thét tên Hương, nhào tới ôm lấy thi thể vợ. Nỗi đau đó mỗi lúc nhắc lại, tay chân nó vẫn run lên bần bật. Khi mọi người đưa xác Hương vào quan tài, nó nhất quyết không chịu, cứ ôm khư khư lấy áo quan vợ rồi nói:

- Cô ấy vẫn còn sống. Chỉ là cô ấy đang ngủ thôi, đừng ai động vào vợ tôi. Hương ơi, em về đây với anh và con, tỉnh lại đi Hương ơi...

Kể từ ngày Hương mất đến nay cũng đã gần 1 năm. Bạn bè nhiều người thương cảm cảnh gà trống nuôi con nên cũng có rất nhiều người làm mối nhưng bạn tôi luôn từ chối. Trái tim nó vẫn chỉ dành cho Hương, vẫn yêu mình vợ, quên làm sao được khi hai vợ chồng đã có hơn chục năm yêu nhau rồi mới làm đám cưới. Bố mẹ nó nhìn con trai cũng xót xa vô cùng. Bạn tôi từ 1 người không biết hút thuốc là gì thì giờ đây đêm nào cũng ra ban công trầm ngâm hút thuốc. Mỗi lần nhìn đứa con thơ nhớ mẹ, trái tim nó như bị rỉ máu, im lặng không nói nhưng nó thương con rất nhiều.

 


Mấy hôm gần đến ngày giỗ đầu của Hương, nó chẳng ngủ nổi. Sáng ngày giỗ, tôi chở nó đi ra chợ chuẩn bị đủ thứ, ai đi ngang nhìn thấy bóng người đàn ông trẻ mang tang đen trước ngực đều lắc đầu thương cảm. Hôm giỗ Hương, mọi người đến rất đông, khi cả nhà đang dùng bữa thì có một điều kỳ lạ xảy ra. Hương "về", nhập vào người họ hàng:

- Anh à, em đây. Em là Hương đây.

Cả nhà sững sờ nhìn lại người bác họ. Gương mặt của người bác ấy dại đi, mắt nhìn thẳng vào thằng bạn tôi, nói như tiếng ai đó ở nơi xa thẳm:

- Hôm nay vui quá, em muốn được ngồi uống bia với mọi người.

Thằng bạn tôi câm lặng. Tôi gật gật đầu nói với Hương:

- Được được, em về đây là tốt rồi.

Thằng bạn tôi lúc này mới tỉnh người, nghẹn giọng run rẩy nắm tay người bác họ, hỏi tới:

- Em ở dưới đó thế nào, có cần gì hay không nói anh nghe?

Nghe bạn tôi hỏi đến đó, người bác họ bật khóc:

- Em chết oan quá anh ạ, đáng lẽ em đâu có chết vậy mà… Sao anh không về sớm với em...

Nói đến đó thì "vong" òa khóc, người bác họ lả đi, nằm vật xuống. Bạn tôi lại gào lên:

- Hương ơi nói cho anh lý do em mất đi, em ơi.

Nhìn nó gào lên khóc, người nhà ai cũng đau lòng vô cùng. 

Không ai nói, cũng hiểu được nó đau lòng đến thế nào. Nếu như hôm đó nó không tham việc, không mải uống bia với khách hàng mà thay vào đó anh đến đón vợ thì Hương đã không phải tự đi bắt xe rồi bị tai nạn như thế. 

Bạn tôi hận chính bản thân rất nhiều, sau cái hôm vợ nhập về người thân nói vậy khiến nó càng day dứt và đau đớn hơn. 

Cuộc sống này không có gì khủng khiếp hơn việc mất đi người thân và càng đau đớn hơn khi người đó ra đi mà lý do một phần lại do mình gây ra.

Có lẽ đến hết cuộc đời này, bạn tôi sẽ sống trong ân hận, vật vã.

Những anh chồng hôm nay vẫn còn hờ hững với vợ, coi vợ là osin không lương trong nhà; những ai mà sẵn sàng đồng ý một cuộc nhậu mặc vợ con đợi chờ cạnh mâm cơm ở nhà, những ai còn ỉ lại vào vợ coi sự hi sinh của cô ấy là hiển nhiên... hãy nhìn cảnh bạn tôi mà tỉnh ngộ đi.

Cuộc đời ai cũng vậy, chỉ sống một lần, hãy sống tử tế yêu thương vợ con gia đình để không hối hận về sau.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp