Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Trước khi nhắm mắt vợ nắm tay chồng trăn trối: “Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ngày cưới nhau về anh nắm tay chị: "Mình sẽ sống thật hạnh phúc em nhé”. Chị ôm anh mỉm cười gật đầu. Tình yêu của họ đã khiến biết bao người phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Mỗi lần bước vào căn nhà mà anh chị đã chắt chiu để mua, ai cũng phải xuýt xoa khen chị đảm và khéo tay. Những ban công đầy hoa khoe sắc, nhà không 1 hạt bụi, mọi đồ đạc đều tối giản và vô cùng ngăn nắp.

Sống với nhau gần chục năm trời chị sinh cho anh 2 cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn học giỏi. Chị nghĩ gia đình mình vậy là viên mãn là ấm êm. Nhưng cuộc sống đâu ai lường trước được chữ ‘ngờ’, khi anh ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng là lúc anh sa ngã.

Anh đã phải lòng 1 cô gái mà anh từng đâm xe vào, đó là 1 cô sinh viên năm cuối rất xinh đẹp mỏng manh và trong sáng. Ban đầu anh chỉ quan tâm cô ấy vì cảm thấy có lỗi, nhưng sau này anh đã yêu cô ta.

Họ lén lút qua lại với nhau, anh phản bội lại tình yêu của chị. Vì có lỗi nên mỗi lần về nhà anh luôn cố gắng nhẹ nhàng với vợ, anh khiến chị tin anh vẫn luôn chung thủy với mình. Ngày ngày chị đi làm giúp anh chăm con, rồi lo toan nhà cửa chuyện bên nội, vì anh dù vất vả đến mấy chị cũng cố gắng làm cho được.

Nhưng chị đâu biết rằng khi chị bận rộn nhất lại là lúc anh đang vui vẻ bên cô tình nhân. Họ lén lút quan lại với nhau 1 năm thì cô sinh viên ấy bỗng dưng bị mù, ban đầu cô ấy cứ hay đau đầu, nghĩ bệnh bình thường nên chủ quan. Đến khi đau quá đi khám thì bác sĩ nói cô ấy mắc chứng bệnh về mắt có khả năng bị mù vĩnh viễn.

Nghe xong cô ấy và anh đều suy sụp, anh đã thuê nhà rồi thuê người giúp việc trông nom cô ấy. Anh không thể bỏ rơi người con gái ấy vì lúc này cô ta cần anh hơn bao giờ hết.

Thời gian đó anh hút thuốc rất nhiều, trầm tư suy nghĩ. Chị dường như cảm nhận được điều gì đó nên đã âm thầm quan sát và rồi thật đau đớn khi chị phát hiện ra anh có bồ. Khỏi phải nói chị đã sốc và suy sụp nhiều đến nhường nào.

Ngồi đối diện với nhau anh bật khóc quỳ gối van xin vợ:

 



- Anh có tội với em, anh thực sự xin lỗi. Nhưng giờ cô ấy đã bị mù anh không thể bỏ rơi người ta được, người ta yêu anh thật lòng còn trao đời con gái cho anh nữa. Xin em hãy cho anh được đi lại với người đó.

Chị bủn rủn, người run lên không nói được câu gì. Khi anh đi rồi chị vẫn ngồi bần thần tại chỗ, sau hôm ấy gia đình chị không còn tiếng cười vui vẻ như trước. Anh lo toan trầm buồn còn chị cũng không thể cười nổi.

Anh cứ vất vả đi lại hai bên, còn chị câm lặng chịu đựng. Rồi 1 chiều nọ khi ở bệnh viện về chị vô tình thấy chồng mình đang đẩy cô bồ đi dạo ở công viên, trông họ rất tình cảm và hạnh phúc. Chị gạt nước mắt, trái tim buốt giá. Chị đã không dừng xe lại mà chạy thẳng về nhà.

Hôm đó chị dường như kiệt sức, chẳng thể làm gì, các con chị phải tự pha mì ăn. Nhìn hai đứa hỏi han mẹ mà chị thấy ruột đau như cắt rồi tương lai chúng sẽ thế nào đây?

- Mẹ phải làm gì đây hả các con, mẹ xin lỗi.

Chị cắn chăn để tiếng nấc không quá lớn, 12 giờ đêm anh về nhà. Anh thay đồ rồi đi ngủ, nếu như ngày xưa anh có thói quen ôm vợ đi ngủ thì giờ đây mỗi người 1 góc.

Chốc chốc anh lại thở dài nhìn qua chị, chị cảm nhận được điều đó nhưng vẫn giả vờ ngủ. Chị nhớ vòng tay của anh đến da diết, nhớ hồi mới cưới cứ mỗi lần anh đi công tác chị lại không ngủ nổi vì không có chồng ôm, giờ thì nằm cạnh nhau mà sao xa cách đến lạ.

5 tháng sau, con trai anh hốt hoảng gọi bố: “Bố về gấp đi mẹ yếu lắm rồi, bố về đi”. Anh hốt hoảng chạy về, chị nằm mệt mỏi trên giường, giờ anh mới sững sờ để ý rằng vợ mình dùng tóc giả.

- Em sao thế này mình ơi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ mình à.

Chị mỉm cười, nước mắt ứa ra:

- Em không ổn nữa rồi, anh đừng khóc. Em không muốn thấy anh khóc đâu.

- Em sẽ khỏe lại mà, xin đừng làm bố con anh sợ, anh cần em. Anh làm em tổn thương và đau đớn nhiều quá anh xin lỗi.

- Anh à, nếu em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy. Em nói thật lòng đấy. Hãy cho cô ấy được nhìn thấy ánh sáng, em… chúc anh hạnh phúc.

- Em ngốc quá em sẽ không bị làm sao đâu, sao 1 người hiền lành như em lại gặp chuyện được chứ.

Anh ôm chị vào lòng khóc nấc lên, con chị cũng luôn miệng gọi mẹ. Chị mất trong vòng tay anh. Chị đi rồi anh ngồi trơ ra như cái xác không hồn. Khi chị bị ung thư khi chị cần anh nhất thì anh… đang mải miết chăm sóc cô bồ. Anh khiến chị tổn thương khiến chị đau khổ nhưng chưa 1 lần chị trách anh. Đã vậy trước khi chết chị vẫn nghĩ cho anh và cô ấy.

Anh không lấy mắt chị để hiến cho cô gái kia, anh đâu có quyền làm điều đó chứ. Tội anh gây ra cho vợ cả đời này còn không đền nổi nói gì đến việc lấy đi đôi mắt của chị. Thế mới nói, phụ nữ hi sinh nhiều nhưng…. nhận lại chẳng được bao nhiêu.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp