Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Bạn bè chồng tới nhà chơi, vô tình tôi cúi xuống nhặt đũa và phát hiện ra bí mật kinh tởm của anh ta

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và Lâm làm đám cưới trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng nói Lâm may mắn khi lấy được người vợ như tôi. Lâm chẳng đẹp trai, giàu có gì cho cam, anh thậm chí còn kém xa nhiều người đàn ông từng theo đuổi tôi. Nhưng anh lại thể hiện tình yêu với tôi chân thành nhất. Vì tôi, Lâm hứa từ bỏ hết mọi thói quen xấu. Anh đã cai thuốc chỉ vì tôi nói không ngửi được mùi thuốc lá. Tôi cứ tưởng yêu người đàn ông luôn yêu thương chăm sóc mình sẽ thấy an toàn và an tâm vì thế tôi đã gật đầu khi Lâm cầu hôn.

Lấy nhau về tôi mới biết hôn nhân không như mơ. Lâm bắt đầu bộc lộ hết những cái xấu mà trước đây anh ta đã cố tình che giấu để lấy được lòng tin của tôi. Anh không chỉ hút thuốc mà còn cờ bạc, rượu chè. Nhiều lần chán nản, tôi đã từng nghĩ tới việc ly hôn, nhưng mẹ đẻ tôi nói, giờ tôi đã mang thai chẳng lẽ muốn con sinh ra không có được gia đình trọn vẹn. Nghe lời mẹ tôi đành nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

Tôi đã tự động viên mình phải cố gắng vì anh sẽ thay đổi khi có con cái. Nhưng suốt thời gian mang bầu, chồng hôm nào cũng đi sớm về muộn. Anh tụ tập với hội bạn chè chén suốt ngày, rồi cờ bạc, đi bar... Nhiều đêm, nằm một mình mà nước mắt tôi cứ rơi. Cứ nghĩ tới chồng là tôi không còn muốn làm gì cả, đầu như muốn nổ tung. Cộng thêm việc thiếu thốn tiền bạc và sự lạnh lùng của anh, tôi không biết mình sẽ phải chịu đựng đến khi nào.

Thế rồi, một hôm anh uống say về, tôi và chồng lại to tiếng. Anh kéo tôi lăn từ trên giường xuống đất, không tiếc lời chửi bới, mạt sát và còn định đánh tôi. Ai ngờ lúc đó vì bị ngã xuống đất, bụng tôi đau kinh khủng, tôi chỉ còn biết ôm bụng khóc òa lên. May mà có mẹ chồng nghe tiếng cãi nhau ngó lên xem nhìn thấy mới vội vàng đưa tôi đi bệnh viện cấp cứu. Con trai tôi sinh non, may mắn là bé khỏe mạnh nếu không chắc tôi chết mất. Hôm đó, Lâm quỳ xuống giường bệnh của tôi xin lỗi, anh hứa từ giờ sẽ bỏ hết rượu chè, cờ bạc, làm một người chồng, người cha tốt. Tôi quyết định tha thứ và tin anh thêm một lần nữa.

 



Đúng là sau khi tôi xuất viện, chồng đã thay đổi hẳn. Anh không còn đi tụ tập, về khuya nữa, cũng chịu khó chăm sóc tôi và con. Tôi mừng lắm vì nghĩ cuối cùng gia đình cũng được êm ấm. Nào ngờ, bi kịch thực sự xảy ra khi con trai tôi mới được hơn 5 tháng tuổi.

Hôm đó, chồng mời rất nhiều bạn bè tới chơi. Ăn thì ít nhưng uống thì nhiều. Mới ngồi vào mâm một lúc thôi nhưng anh đã bắt đầu ngà ngà say. Tôi còn bận dỗ con ngủ nên cũng kệ anh, thôi thì có ngày vui cứ để anh thoải mái một hôm. Dỗ con trai ngủ xong, tôi ra bàn ăn tụ tập với mọi người. Vì bên cạnh chồng đã có một cô gái trẻ mà anh giới thiệu là em gái nuôi đang ngồi nên tôi chuyển qua ngồi phía đối diện với anh. Đang ăn thì tôi làm rơi một chiếc đũa xuống gầm bàn. Tôi bèn cúi xuống nhặt. Ai ngờ đập vào mắt là là hình ảnh bàn tay chồng đang đặt trên đùi em gái nuôi vuốt ve, họ đang làm cái trò gì vậy? Ngẩng mặt lên tôi thấy cô em gái đó cũng đang liếc nhìn mình ra vẻ thách thức. Dù giận phát điên tôi cũng cố nín nhịn xuống để không khiến chồng mất mặt.

Tàn buổi liên hoan, mọi người bắt đầu ra về, riêng cô gái kia thì nán lại cuối cùng. Chồng tôi say mèm đã vào phòng nằm trước. Cô em nuôi mở miệng đầu tiên:

- Em biết chị đã nhìn thấy, đúng, em và anh ấy đang yêu nhau, em mong chị sớm buông tha anh ấy để bọn em đến với nhau.

- Cô thật là loại không biết xấu hổ!

- Chẳng ngại nói cho chị, chồng chị chán chị lâu lắm rồi. Lần nào gặp em anh ý cũng thổ lộ biết bao tâm sự. Mà thôi, em cũng không muốn nói nhiều với chị làm gì, chị em mình khéo còn gặp nhau dài dài.

Nói xong, cô ta ra về, vừa đi vừa cười khoái chí, còn tôi thì hoàn toàn suy sụp. Thú thực khi nghe giọng điệu cong cớn của cô nhân tình tôi chỉ muốn lao vào đập cho cô ta một trận cho hả dạ. Nhưng nghĩ lại không phải tội lỗi bắt nguồn từ ông chồng quý hóa của tôi hay sao. Tôi lặng lẽ vào phòng thu dọn hết đồ đạc rồi bế con về nhà mẹ đẻ. Từ hôm đó chồng gọi điện, qua nhà tìm rất nhiều lần nhưng tôi đều không gặp. Tôi đã viết đơn ly dị gửi cho anh ta chờ ngày gặp nhau ở tòa. Tôi chịu đựng thế là quá đủ rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình và lo cho con. Còn loại chồng thế này, không có còn hơn.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp