Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Câu chuyện về 2 người đàn ông đưa vợ đi đẻ - Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng vẫn không bao giờ sai

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi cưới vợ khi đó cô ấy ra trường được 1 năm, cưới nhau về mong mỏi mãi hơn 1 năm sau mới có được mụn con. Khỏi phải nói giây phút vợ thông báo: “Em có bầu rồi” tôi đã vui đến nhường nào. Thú thật khi ấy tôi đã khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Cả đêm tôi ôm vợ không rời, mỗi ngày ngủ dậy nhìn thấy vợ và nghĩ trong bụng cô ấy đang có 1 sinh linh nhỏ bé tôi thấy vui và hào hứng làm việc vô cùng.

Tôi cố cày cuốc để mẹ con cô ấy có cuộc sống tốt nhất, khi mọi người cứ hỏi: “Vợ mày siêu âm chưa, trai hay gái”. Tôi liển bảo: “Trai gái gì chả được, cứ có con là sướng rồi”. Thực sự tôi không quan niệm giới tính của con, có con gái càng yêu chứ sao? Em gái tôi với bố từ bé dính nhau như sam, nó lấy chồng rồi hai bố con vẫn ríu rít gọi điện cả ngày thế chả vui à. Và cuối cùng con của tôi là con gái thật, vợ cứ sợ tôi buồn nên cứ nhìn mặt chồng dò la thái độ, thấy thế tôi chỉ biết ôm cô ấy cười. Đến tháng thứ 5 con tôi bắt đầu máy, sau đó nó đạp mỗi ngày 1 mạnh, cảm giác đặt tay lên bụng vợ rồi lắng nghe con đạp thật tuyệt vời. Người bố nào bỏ qua những giây phút đó tôi nghĩ các anh đã phí phạm 1 điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất.

Hôm nào vợ chồng tôi cũng nói chuyện với con và mong chờ con ra đời. Rồi ngày vợ chuyển dạ, cũng may hôm đó cô ấy đã về nhà rồi mới đau. Nghe vợ gọi đang tắc đường mà tôi chỉ muốn khóc, tay chân cứ cuống cả lên. Về đến nơi tôi thấy cô ấy cắn chặt cái khăn thấy chồng về vẫn mỉm cười:

- Mình về rồi đấy à, tốt quá.

Tôi thương vợ vô cùng, sợ tôi lo nên cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt đó tôi biết cô ấy đau nhường nào. Vào đến bệnh viện vợ vỡ ối bác sĩ đưa vào phòng sinh. Tôi nóng ruột, tay chân cứ không yên còn ông chồng bên cạnh cũng đưa vợ đi đẻ nhưng nhìn anh ta bình thản lắm, còn gọi điện cho bạn hẹn mai uống rượu.

- Vợ anh sinh chưa??

- Nó đang ở trong phòng đẻ, chắc cũng sắp ra rồi.

Nghe anh ta kêu vợ là ''nó'' tôi đã thấy khó chịu rồi.

- Còn vợ cậu thì sao??

- À vợ em vừa vào, em lo quá, chỉ mong cô ấy mẹ tròn con vuông.

- Ôi dào lo gì, phụ nữ lấy chồng rồi nhiệm vụ chỉ có đẻ mà không đẻ được thì còn gì là phụ nữ nữa.

- Sao anh nói vậy, họ mang nặng đẻ đau anh không biết là có nhiều người mất mạng vì sinh con à.

- Chết làm sao được, cậu yên tâm đi.

Đang nói chuyện thì anh ta có điện thoại:

 



- Alo, ừ ừ, nó đang đẻ, bực quá có kèo thơm với bọn mày mà giờ vẫn phải ngồi ở bệnh viện đây. Vợ với chả con rách việc thế đấy.

Tôi thề khi đó tôi rất muốn đánh nhau, vợ thì đau đớn vật vã sinh con vậy mà gã đó cứ tỉnh bơ, vô tâm đến đáng sợ. Tôi ngồi im chẳng muốn bắt chuyện nữa, cứ ngó nghiêng xem vợ mình đã sinh chưa. Nhưng hết bà này đến bà khác ra rồi mà vợ tôi vẫn chưa ra, cô y tá chạy qua thì tôi níu lại hỏi:

- Cô ơi vợ tôi sinh chưa?

- Vợ anh kiệt sức rồi, để tôi hỏi bác sĩ xem có khi phải truyền thêm nước. Anh chuẩn bị tinh thần mà kí giấy nhé.

Tay chân tôi khi đó cứ lấy bẩy, vợ tôi vốn rất yếu giờ cơn đau hành hạ nữa cô ấy kiệt sức là đúng rồi. Tôi cầm điện thoại không vững nữa, chả hiểu sao khoát mãi cái màn hình để nghe bố mẹ gọi lên mà cũng không được. Còn anh bạn kia vẫn buôn chuyện hết người này đến người kia. Khi tôi vừa kí giấy xong, tay chân vẫn lẩy bẩy vì lo và thương vợ. Tôi đứng tựa vào tường vì ngồi không yên thì gã kia thấy mẹ vợ đến liền bảo:

- Ôi may quá, mẹ đến đây rồi. Mẹ chờ vợ con sinh rồi đưa cô ấy về phòng nhé, con chờ 2 tiếng rồi mệt quá. Con đi đây có chút việc, mẹ giúp con nhé.

Bà mẹ vợ ú ớ, còn gã con rể thì tung tăng bỏ đi, tôi biết thừa gã đó đi uống rượu với bạn. Nhìn cao to mặt mũi sáng sủa vậy mà lại vô tâm đến dễ sợ.

Sau 3 tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ nói vợ tôi phải mổ, họ bảo tôi kí vào tờ giấy gì đó mà tôi cũng không rõ mình có viết đúng tên không nữa. Ngay giây phút đó tôi mới hiểu, giờ sự sống chết của vợ nằm trong tay mình. Phụ nữ lấy chồng phải xa gia đình, sống và cung phụng cả đời với chồng rồi mang nặng đẻ đau để sinh cho chồng đứa con. Càng nghĩ tôi càng xót, ngày trước thấy vợ bầu bí thương vợ 1 thì giờ đây tôi thương vợ 10. Lúc đang chờ họ mổ lấy con ra thì tôi nghe tin:

- Cấp cứu nhanh sản phụ nguy kịch rồi, tôi đánh rơi cả điện thoại trên tay. Nó vỡ tan tành màn hình, miệng tôi lắp bắp miệng cứng lại:

- Bác sĩ ơi, vợ tôi… vợ tôi…

- Vợ anh vẫn đang mổ, người nguy kịch là người khác.

Tôi đoán là vợ gã kia vì trong 2 phòng chỉ còn vợ tôi và vợ gã ấy. Vậy mà gã ta đã bỏ đi uống rượu bà mẹ vợ khóc đến suýt xỉu, cũng may cuối cùng cứu được. Lúc họ đẩy vợ tôi ra tôi đã khóc, giây phút đó tôi mới dám thở phào. Bế con trên tay nhìn thấy vợ còn thở tôi thầm cảm tạ trời đất:

- Em làm tốt lắm, vợ anh thật mạnh mẽ. Cố lên em nhé, anh thương mẹ con em nhiều lắm.

Vợ mỉm cười nhìn tôi rồi nước mắt cô ấy rơi ra 2 bên, sau vụ đó tôi nghĩ thôi chỉ sinh 1 đứa thôi, tôi không muốn vợ phải chịu khổ thêm nữa. Các ông ạ, là đàn ông với nhau tôi nói thật, hãy biết thương lấy vợ, họ khổ lắm, vất vả lắm. Đừng dại dột mà cặp bồ cặp bịch, cũng đừng chỉ vui vẻ hỉ hả với người ngoài mà lại hắt hủi người mình đáng trân trọng nhất. Vợ chỉ có 1 mà thôi, cố mà yêu thương và trân trọng, nếu không có ngày các ông sẽ phải ân hận đấy.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp