Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Vợ ôm 1 đứa bé về sau nửa năm bỏ đi, mẹ chồng nghi ngoại tình nên mắng xối xả rồi chết lặng khi...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Tôi và em yêu nhau từ hồi đại học, sau khi ra trường đi làm 2 năm thì cưới. Tưởng chừng cuộc hôn nhân với nền tảng tình yêu vững chắc đó sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng, tôi đã lầm. Quả thật hồi mới cưới cuộc sống của vợ chồng tôi luôn ngập trong niềm vui, vì chúng tôi đều yêu thương nhau thật lòng, hơn nữa vợ tôi lại là 1 người vô cùng dịu dàng và tâm lý. Nhưng 4 năm trôi qua, chúng tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng vợ vẫn chưa thấy có thai. Trong khi gia đình 2 bên đều giục đẻ thì vợ chồng tôi lại mệt mỏi vì bế tắc. 

Chúng tôi không chờ được nữa quyết định đi khám. Ngày bác sĩ hẹn lấy kết quả, tôi bảo vợ: 

- Trời nắng lắm, để anh đi 1 mình là được rồi. 

Vợ gật đầu. Cũng may thay cô ấy không đi, nếu không chắc sẽ sốc ngất khi nhìn thấy kết quả mình bị vô sinh. Còn tôi thì vẫn bình thường. Tôi cầm tờ giấy của vợ và xé nát rồi phóng xe như điên về nhà. Đến cửa, đã thấy bóng vợ đang chờ. Cô ấy vội vã: 

- Thế nào rồi anh? Tôi cười: 

- Ôi trời, có làm sao đâu. Vợ chồng đều khỏe. Bác sĩ nói chắc cũng sớm có thôi. 

Thấy vợ thở phào nhẹ nhõm, còn tôi thì lòng nặng trĩu. Một thời gian sau, vợ tôi vẫn cố gắng dùng các loại thuốc mẹ mua nhưng không ăn thua. Tôi sợ vợ buồn nên không dám hé răng nửa lời. Đúng lúc đó, bố tôi ốm nặng, lúc yếu ớt ông kéo vợ chồng tôi đến bên giường nói: 

- Bao giờ bố có cháu đích tôn đây? 

Tôi nghe mà đau xót. Tôi là con trai độc nhất nhưng đường con cái lại lận đận. Vợ tôi thì cúi gằm mặt còn Tôi mỉm cười trả lời bố: 

- Bố phải nhanh khỏe lại, chắc là sắp rồi đấy bố. Bố tôi nghe thì mừng lắm. 

- Con nhớ đấy. Bố sẽ chờ. Nhưng tôi biết bệnh của bố sẽ không còn nhiều thời gian. 

Lúc ấy, tôi đưa ra 1 quyết định liều lĩnh là ra ngoài kiếm con, định lúc nào có rồi sẽ mang về và nói rõ hết mọi chuyện. Tôi tìm đến 1 cô gái xa lạ, khi làm chuyện ấy với cô ta tôi cảm thấy mình mang tội với vợ. Nhưng, sau tất cả. Tôi cần phải có 1 đứa con ngay lúc này. Quả thật nửa tháng sau cô gái kia báo tin có thai. Tôi vừa mừng vừa sợ. Nhưng cô gái đó vốn ốm yếu, lúc mang thai cơ thể càng suy nhược. Điều không ngờ hơn là cô ta đã có chồng nhưng nói dối tôi rằng là gái quá lứa. 

Lúc tôi đến là chồng cô ấy đã đi làm ăn xa. Bây giờ anh ta đã trở về và đánh đập dã man khi biết vợ phản bội mình, cô gái sợ quá đã bỏ trốn, từ đó tôi cũng không liên lạc được. Tôi lúc ấy cứ ngỡ mình đã mất đứa con rồi. Tôi tuyệt vọng. 3 tháng sau, 1 đêm nọ tỉnh dậy thấy vợ đã bỏ đi đâu mất chỉ để lại tờ giấy: "Em sẽ thay anh chăm sóc con!". Tôi điếng người vội vàng bốc máy gọi vợ nhưng chỉ là những tiếng tút dài. Tôi lúc này hoang mang vô độ. Sáng sớm không thấy con dâu đâu thì mẹ hỏi: 

- Vợ mày đi đâu rồi, bảo nó xuống nấu đồ ăn đi. 

Tôi như kẻ mất hồn: 

- Vợ con...bỏ đi rồi. 

- Cái gì, Bỏ đi? - Mẹ tôi choáng váng. 

 



- Cái nhà này thật là vô phúc khi có 1 đứa con dâu như nó. Đã không sinh được con, vừa thấy bố chồng ốm liệt giường thì chuồn vội. - Mẹ tôi sỉ vả cô ấy còn tôi thì thẫn người.

Nhưng thật không ngờ, 6 tháng sau, đúng lúc bố tôi hấp hối, cả nhà đang quây quần bên giường ông thì vợ tôi lừng lững bước vào. Trên tay còn bế 1 đứa bé. Mẹ tôi thấy con dâu thì nhảy xổ ra: 

- Cô còn dám vác mặt về đây à? Không phải cô bỏ trốn rồi à? 

- Mẹ... 

Không để con dâu nói mẹ tôi tiếp tục xối xả: 

- À, đứa bé này là thế nào? Hay là... hay là cô ngoại tình sợ bị chồng phát hiện nên bỏ đi? 

Rồi mẹ quay sang tôi: 

- Ôi con ơi là con, bị vợ cắm sừng mà không biết con ơi. 

Tôi lúc này đi đến gần vợ, bao năm ở bên cô ấy tôi luôn có niềm tin là vợ sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với mình. Tôi đến sát đứa bé và nhìn nó rất kỹ. Đôi mắt, cái miệng, cả vết bớt ở cổ này giống tôi y như đúc. Tôi bất chợt ôm chặt vợ vào lòng: 

- Em... em đã đi đâu? Đứa bé này...là...? - Vợ tôi giờ mới được lên tiếng: 

- Anh nhìn lâu thế mà không nhận ra sao? Là con anh. 

Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, quỳ sụp dưới chân vợ. Còn mẹ tôi thì lao ngay đến giật lấy thằng bé: 

- Sao? Con. Con á? Để mẹ xem nào. 

Nói rồi bà ngó nghiêng khắp người đứa bé rồi bật khóc: 

- Đúng là cháu tôi rồi. Không lẫn đi đâu được. Tạ ơn trời phật. 

Bây giờ tôi mới quay sang nhìn rõ vợ, cô ấy gầy rộc và tiều tụy: 

- Sao...sao em lại biết được tất cả? 

- Bởi vì anh trước giờ không quen nói dối. Khi đi tìm cô gái ấy, em biết chắc anh sẽ cản nên em đã quyết đi mà không báo. Nhưng..cô ấy.. lúc sinh băng huyết quá nhiều nên đã...chết rồi. 

Tôi nghe mà rụng rời. Cũng may có vợ bên cạnh chăm sóc cô gái đó thời gian qua nên tôi mới có đứa con khỏe mạnh này. Mẹ tôi bây giờ lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Bà ôm cháu đến cạnh gường ông: 

- Ông này, cháu mình đó. Là con của 2 vợ chồng nó. 

Chúng tôi nhìn mẹ bất ngờ khi bà nói ra câu đó. Rồi bà lại gần con dâu nắm tay cô và nói: 

- Mẹ đã hiểu lầm con, con là 1 người vợ rộng lượng và vị tha. Đứa bé này từ nay chính là con ruột của con. 

Mẹ nói xong, cả nhà tôi đều bật khóc. Vừa buồn tủi lại vừa hạnh phúc...

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp