Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Phải nuôi con riêng của chồng nên cứ giận là lôi nó ra đánh, nào ngờ 1 lần đi làm về thấy cảnh tượng kinh hoàng này

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Chị năm nay 45 tuổi, sống trong căn nhà của người chồng đã mất với đứa con riêng 10 tuổi của anh và con đẻ của chị. Cuộc hôn nhân của chị với hai người chồng đều thất bại, người chồng đầu tiên thì bỏ rơi chị để chạy theo nhân tình còn đến người chồng thứ hai thì mới kịp chung sống với nhau 5 năm, anh đã lên cơn bạo bệnh rồi bỏ chị lại mà đi.


Đã từng có thời gian, chị cảm thấy chán nản và tuyệt vọng, chỉ muốn chết đi. Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy chứ, chị không xứng đáng nhận hạnh phúc hay sao?? Đã thế, người ta hay bảo “khác máu thì tanh lòng”, lúc chồng chị còn sống, vì chồng nên chị mới chấp nhận và cố gắng đối xử tốt với thằng bé con riêng này của anh. Nhưng khi mất, anh cũng không để chị yên, vẫn trăn trối để lại căn nhà cho mình thằng bé này.

Thế con của chị với anh thì sao?? Nó không phải là con của anh sao?? Sao anh có thể đối xử một cách phân biệt như vậy. Thế là, mỗi khi nhìn thấy nó, chị lại cảm thấy ngứa mắt. Chị chỉ muốn đuổi nó đi cho khuất mắt. Thế nhưng, cứ lần nào chị định gây khó dễ hay mắng nó là con gái chị chạy ra ôm chặt lấy nó, bênh nó chằm chặp khiến chị không thể làm được gì. Chồng chị đã thương nó, đến cả con gái chị cũng bênh nó, chị căm ghét nó, phải chi nó biến mất thì tốt.

Một hôm, vừa sáng ngủ dậy, chị nghe thấy tiếng con gái khóc thét lên. Vội vàng chạy xuống nhà thì thấy con bé đang ôm chặt lấy tay còn con riêng của chồng đang đứng bên cạnh. Chị lật tay con lên thì chị thấy nó bị phỏng một mảng đỏ ửng ở bàn tay làm dộp cả một mảng da.

Chạy đi bôi thuốc cho con xong nhưng không thèm hỏi con gái có chuyện gì, chị chạy đến góc nhà lôi cái chổi xể ra vụt thẳng vào người thằng bé. Bao nhiêu ấm ức, dồn nén của chị dồn vào những cái đánh này. “Ai cho mày nghịch ngợm!! Ai cho mày nghịch như thế hả?? Có nghịch nữa không?? Nghịch nữa không??” mỗi một câu nói là chị lại giáng một cái vụt lên người thằng bé.

Nhìn nó không khóc lóc chỉ im lặng chịu đòn khiến chị càng thêm điên tiết, chị không thèm để tâm đến sức lực của mình, cứ thế đánh liên tiếp mấy cái vào người nó.

- Tao đã dặn không được nghịch lửa cơ mà. Sao mày dám không nghe lời hả?? Là tao không dạy mày tử tế phải không?? Có xin lỗi không?? Xin lỗi không??

 



- Mẹ ơi, đừng đánh anh nữa, mẹ đừng đánh anh mà. Là con sai, là con cứ đòi cầm cái chảo nên nó mới bị phỏng thôi. Anh đã không cho con làm nhưng con giật lấy từ tay anh. Mẹ đánh con đi. Đánh con đi, tha cho anh đi mẹ ơi…

- Con tránh ra!!

- Hôm nay để tao xem ai thi gan giỏi hơn, mày vẫn không biết lỗi chứ gì.

Gạt tay con gái ra, tôi vẫn lấy hết sức để đánh thằng bé, cho đến một lúc sau thì thấy nó nằm ngất đi. Chị bực tức không làm gì được nên vứt cái chổi xể ra rồi thay đồ, đóng cửa đi làm, để mặc con gái chạy ra ôm lấy anh ngồi đấy khóc. Chiều hôm đó, tan làm về nhà nhưng vừa bước đến cổng đã thấy cửa nhà mở toang hoác. Rõ ràng, lúc đi chị đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, chạy vào nhà không thấy bóng hai đứa đâu cả??

Chị như phát điên lên, chạy khắp xung quanh hỏi thăm nhưng không ai thấy hai đứa trẻ đâu cả. Chạy lên đồn báo công an thì họ nói chưa mất tích qua 48 tiếng thì không thụ lí vụ án được nên chị đành về nhà tiếp tục tìm. Cả đêm, chị thức trắng lo lắng chạy đi tìm các con. Chị nhận ra mình đã sai rồi, đáng nhẽ ra chị không nên đánh đập thằng bé như vậy, chỉ vì sự ích kỷ của mình đã khiến chị mất đi cả hai đứa.

Sáng sớm hôm sau, chị ra mộ thắp hương cho chồng xin anh phù hộ cho chị tìm được hai đứa trẻ thì chị chết đứng khi hai anh em nó đang nằm ngủ gục trên đấy. Trời ơi, thì ra chúng nó ở đây sao?? Chị tìm thấy hai đứa rồi, tạ ơn trời phật.

Chạy nhanh đến mộ anh, chị ôm hai con vào lòng, òa khóc:

- Trời ơi, mẹ tìm thấy hai con rồi. Tạ ơn trời phật!!

- Mẹ ơi, mẹ đừng đánh anh nữa!! Hôm qua anh nói với con là sinh nhật mẹ nên muốn làm cho mẹ ăn món trứng ốp mẹ thích nhất. Là con thấy anh nói mẹ thích nên con mới tranh làm. Anh không có làm gì hết đâu, mẹ đừng đánh anh nữa mẹ. Nhìn mẹ thế con sợ lắm…

Hóa ra, đấy là lí do thằng bé bật bếp để rán trứng cho chị sao?? Vậy mà chị còn đánh nó ra nông nỗi này, nhìn những vết bầm trên người con trai vẫn còn đỏ ửng, chưa tan hết, chị nhận ra, lúc đó chị đã đánh con tàn nhẫn như thế nào. Ôm lấy thằng bé, vừa nghe 2 tiếng “Mẹ ơi!!” cất ra từ miệng con, chị nức nở “Mẹ xin lỗi con. Là mẹ ích kỷ, mẹ trách nhầm con rồi. Tha thứ cho mẹ, tha thứ cho mẹ được không??”.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp