Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Con trai duy nhất bị tai nạn đột ngột qua đời, mẹ hiến tạng của con cứu sống người khác và cái kết 5 năm sau...

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ông ra đi sớm quá chỉ kịp cho bà một cậu con trai duy nhất. Khi ấy, bà mới 30. Sau 5 năm ngày ông mất, ai cũng khuyên bà nên tìm một người đàn ông để dựa vào. Bà nghe chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Giờ, bà không càn ai hết nữa. Với bà, con trai nhỏ đã là tất cả những gì bà có rồi và bà không muốn có thêm bất cứ ai xen vào cuộc sống riêng của mẹ con bà.

Có bao nhiêu yêu thương, tâm huyết bà dồn hết vào con. Tiền bạc kiếm được bà chỉ tiêu cho con và để dành cho con. Trời cũng thương nên con bà càng lớn càng ngoan ngoãn. Cứ nghĩ hai mẹ con bà sẽ cứ thế hạnh phúc sống bên nhau thì ngờ được đâu...

Con trai bà năm nay vừa tròn 20, nó đang học một trường đại học danh tiếng, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Ai cũng nói, bà sau này sẽ được nhờ con trai lắm, tha hồ mà hưởng phúc. Bà nghe xong chỉ cười hiền. Bà chẳng mong được sống sung sướng, bà chỉ cần con trai bà sau này luôn khỏe mạnh, hai mẹ con sống bình yên bên nhau, thế là đủ rồi.

Bà đang lúi húi quét sân thì có điện thoại. Nhấc lên nghe, bà tối sầm mặt lại, nhanh chóng, bà lao nhanh vào bệnh viện. Bà chẳng dám tin lời người ta đang nói nữa, con trai bà trên đường đi học về bị một tên say rượu đâm phải, đang trong tình trạng nguy kịch. Bà đứng chẳng vững nữa khi bác sĩ nói:

- Bà nên chuẩn bị tinh thần trước!

Nhìn cậu con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn nằm trên giường hôn mê, xung quang là chi chít ống truyền cũng băng trắng, lòng bà như có dùng dao cắt cứt từng đoạn, đau đớn, rỉ máu vô cùng. Từng giây, từng phút với bà bây giờ nặng tựa cả năm. Bà ngồi ngoài phòng chờ, đờ đẫn. Nước mắt bà vừa rơi xuống thì một người đàn bà lạ ngồi xuống cùng ghế với bà, tháo cặp kính trên mặt, thở dài. Tự nhiên, cả hai bà và người đàn bà ấy quay ra nhìn nhau, cùng thở dài. Sau một vài câu, bà chợt nhận ra người đàn bà ấy cũng đáng thương như bà. Con trai của bà ấy bị suy tim nặng, cũng đang nằm chờ chết nếu như không có người hiến tim. Người đàn bà ấy, hiện rõ sự khắc khổ, tuyệt vọng, như bà lúc này và bà thấy đồng cảm.

Đi qua phòng bệnh chàng trai đó, bà rơi nước mắt trước thân hình gầy gò, xanh xao. Chỉ cần một quả tim, cậu ta sẽ lại tiếp tục được sống không như con trai bà. Rồi bác sĩ gọi bà vào gặp con trai lần cuối, bà cuống cuồng, nước mắt chẳng còn kịp rơi. Nhìn mảnh vải trắng phủ kín người con trai, bà ngã gục. Rồi sực nhớ ra, bà lao theo bác sĩ:

 



- Tôi muốn được hiến tim của con trai tôi cho bệnh nhân suy tim phòng bên cạnh được không bác sĩ? Dù sao, con trai tôi cũng mất rồi, còn chàng trai đó, vẫn còn cơ hội sống.

Cả bệnh viện ngỡ ngàng trước tuyên bố của bà. Ai nấy nhìn bà tỏ lòng ngưỡng mộ, cảm phục. Bà mỉm cười, con trai bà, đã ra đi chẳng vô ích.

5 năm sau...

Bà gầy, yếu đi nhiều, lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình. Bà nhớ con trai vô cùng, ngày nào cũng mang hình con trai ra ngắm. Bà chỉ mong mình sớm được đi gặp con trai mà thôi. Để rồi...

Mải nghĩ linh tinh, bà sang đường bị xe đụng trúng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ lắc đầu vì không kịp lấy máu cứu bà thì một cậu thanh niên, xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng xuất hiện, tình nguyện cho bà máu. Bà được cứu sống một cách đầy thần kì như vậy. Tỉnh lại, bà thấy bên giường mình có bóng người, là một chàng trai. Bà còn ngỡ mình đang mơ, bà đã chết và được gặp con trai bà vì cậu thanh niên này khá giống đứa con đã mất của bà.

- Bác còn nhớ cháu không ạ?

- Cậu là...

- Cháu chính là chàng trai năm đó đã nhận được trái tim của con trai bác. Bác ơi, con thương bác lắm. Nếu không có quyết định của bác và có trái tim của con trai bác, con đã chẳng sống được đến ngày hôm nay và chữa bệnh cứu người. Con xin bác, hãy để con được chăm sóc bác những ngày tháng còn lại. Là con chân thành mẹ ơi!

Tiếng gọi mẹ cuối cùng của cậu thanh niên đang mang trái tim của con trai bà khiến bà rơi nước mắt. 5 năm rồi, bà đã chẳng còn nghe thấy tiếng gọi mẹ thân thương ấy. Càng khó tin hơn, ân nhân cứu bà lại là người ngày xưa bà cứu. Cả bệnh viện chứng kiến cảnh đó đều cúi đầu, ai cũng rơm rớm. Ở hiền gặp lành, cứu người rồi cũng được báo ân. Cuộc sống này là như vậy.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp