Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Ngày mãn tang của bố, con gái 10 tuổi nhìn lên bàn thờ nói 1 câu khiến mọi người chết lặng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Sau khi cô con gái đầu lòng được 6 tuổi thì Phong quyết định đi xuất khẩu nước ngoài. Thú thật vợ suốt ngày đau yếu con lại nhỏ nên Phong cũng không hề muốn xa gia đình một tý nào, vậy nhưng nếu cứ ở nhà thì không thoát khỏi cái nghèo được nên dù thương vợ Phong cũng gạt nước mắt để đi. Mới đầu nghe chồng bàn bạc đi nước ngoài Hoa khóc nhiều lắm vì dù sao trong hoàn cảnh này cô cũng muốn có chồng ở cạnh mình.

- Anh đi rồi mẹ con em biết sống sao chứ?? Cái Bống sắp vào lớp 1 rồi..anh đã hứa chở con đi học mỗi ngày mà.

- Anh đã quyết rồi nên em đừng cản nữa, bản thân anh cũng không muốn đi. Nhưng ở nhà thì chỉ càng làm khổ mẹ con em hơn thôi, em chịu khó ở nhà chăm con đợi 4, 5 năm nữa kiếm ít vốn rồi anh về. Sang đấy anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho hai mẹ con. Em hãy thay anh chở con gái của mình đi học nhé

Thấy chồng hạ quyết tâm như vậy nên Hoa cũng không muốn ngăn cản làm chồng thêm nhụt chí, chính vì thế mà để chồng an tâm trước mặt Hoa vẫn phải cưới nói vui vẻ chứ thực chất đêm nào cô cũng chỉ biết khóc thầm. Không có chồng ở nhà Hoa luôn cố gắng đảm nhận chăm sóc cho con gái thật tốt. Nhiều lúc ngủ con gái thỏ thẻ.

- Bao giờ bố về hả mẹ. Con nhớ bố quá.

Nghe câu hỏi của con gái mà Hoa chỉ biết ôm con vào lòng vì ngay chính cô cũng không biết câu trả lời, mỗi lần gọi điện về Phong cũng chỉ biết nói dối con là đi công tác nên chưa về ngay được. May mắn là sau khi sang bên đó làm việc thì Phong cũng tích góp được khoản tiền gửi về cho vợ con, dù được chồng dặn dò chi tiêu thoải mái.Nhưng Hoa vẫn tiết kiệm từng đồng một vì cô biết chồng mình phải vất vả lắm mới có đươc, cứ tưởng cuộc sống sẽ bình dị trôi qua cho đến ngày chồng về đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ bi kịch ập đến gia đình Hoa khi cô nghe tin chồng mình qua đời vì bị tai nạn trong lúc làm việc.

Có lẽ không ai có thể hình dung nổi sự đau đớn của Hoa ngay giấy phút đó, khi mà chồng mất ở đất khách quê người không kịp nhìn thấy vợ con lần cuối. Ngày đưa thi thể của Phong về nước an táng Hoa không dám dắt con gái theo cùng vì cô sợ sẽ là nỗi ám ảnh cho con. Cô chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nức nở, có lẽ lúc đó cô con gái của Hoa dường như hiểu được nỗi đau mất đi người bố của mình nên thay vì khóc lóc ầm ĩ con bé đã tỏ ra khá cứng rắn chỉ để mong mình là chỗ dựa cho mẹ như những lúc được bố gọi điện về dặn dò.

 



Chồng mất, cuộc sống của mẹ con Hoa lại càng thêm khổ sở. Số tiền mà Phong kiếm về chỉ đủ trả nợ rồi mai táng cũng đã hết sạch, cũng may trong giai đoạn khó khăn đó thì mẹ con cô được Kiên giúp đỡ. Nói về Kiên thì anh là hàng xóm của Hoa, mà cái chính là Kiên chưa vợ và trước đây cũng có tình cảm với Hoa. Nhưng khi biết cô lấy Phong thì anh ngừng luôn cái suy nghĩ đeo đuổi mà chỉ coi Hoa là bạn, nhưng bây giờ khi Hoa trở thành góa phụ mà Kiên lại chưa vợ nên sâu trong tâm trí anh vẫn mong rằng mình có cơ hội mang lại hạnh phúc cho mẹ con Hoa.

Bản thân Hoa cũng biết rõ tình cảm mà Kiên dành cho mình nhưng cô luôn né tránh vì bây giờ chồng mất rồi nên cô không muốn cô con gái của mình phải suy nghĩ. Vậy nhưng thời gian càng trôi thì nỗi đau cũng bớt đi và Hoa một người phụ nữ còn trẻ nhưng mất chồng nên nhiều lúc cô cũng khao khát có được tình cảm của một người đàn ông. Nhiều lúc cô cũng muốn cho Kiên cơ hội…nhưng cô sợ có lỗi với người chồng quá cố của mình…mà hơn hết là có lỗi với con gái.

Có một lần đang ăn cơm thì cô con gái nhỏ hỏi Hoa nói.

- Có phải mẹ thích chú Kiên đúng không??

- Làm gì có, mẹ chỉ có bố và con thôi.

Nói câu đó Hoa cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì cô biết mình đang nói dối con một cách trắng trợn. Đúng thật cô cũng đã bắt đầu có tình cảm với anh hàng xóm của mình, vậy nhưng cô sẽ không chọn hạnh phúc của mình nếu như điều đó làm con gái bị tổn thương vì cô biết con gái của mình rất yêu bố và không muốn ai thay thế người bố trong lòng của mình. Chính vì thế mà Hoa cũng bắt đầu nói rõ mọi chuyện để Kiên không thường xuyên qua lại gần nhà mình nữa.

Vậy nhưng có một chuyện mà Hoa không ngờ đó là đúng ngày giỗ hết tang của chồng trong khi mọi người đang đứng đông đủ đó thì cô con gái 10 tuổi của cô đứng nhìn ảnh thờ của Phong rất lâu. Để rồi tất thảy mọi người đều phải nín lặng khi nghe cô bé nói.

- Bố ơi, bố đã đi 2 năm rồi. Con nhớ bố lắm…cả mẹ cũng nhớ bố nữa. Hôm nay con muốn xin bố một chuyện….Bố cho mẹ đi lấy chồng nhé bố…Con đã từng muốn mẹ chỉ sống vì bố con mình thôi…nhưng như vậy thật ích kỷ quá.

Nghe câu con gái nói mà Hoa chết lặng, cô vội chạy đến bên con.

- Con đang nói cái gì vậy?? Không có chuyện đó đâu…mẹ sẽ không lấy ai cả đâu.

- Nhưng con muốn mẹ lấy chồng…con tin chắc bố ở trên thiên đường cũng sẽ muốn mẹ được hạnh phúc. Con biết mẹ thích chú Kiên, con cũng quý chú ấy. Chú ấy là người tốt…mẹ hãy lấy chú ấy đi.

- Nhưng mẹ chỉ muốn yêu thương con thôi.

- Lấy chú ấy mẹ vẫn yêu thương con được. Con có mẹ yêu thương…và con cũng muốn có một người yêu thương mẹ thay bố. Con muốn chú Kiên là người bố thứ hai của mình…

Nói rồi cô con gái dắt tay Kiên lại gần đứng cạnh mẹ mình, giây phút ấy tất thảy mọi người đều bật khóc….nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp