Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Nghỉ lễ về thăm bố ốm nặng nhưng bị chồng bóp cổ đe: "Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng"

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Từ hồi lấy chồng bận bịu lo chăm sóc chồng con, vun vén cho gia đình nhà chồng mà đã 10 năm nay kể từ ngày lên xe Liên chưa 1 lần được về ngoại thăm bố mẹ. Nhiều lần nhớ nhà đến phát khóc, cô nài nỉ xin chồng cho về ngoại nhưng anh lại nổi cáu và cấm cô về với lý do con cái còn nhỏ, nhà còn hàng tỉ thứ việc phải làm.

Vốn là người vợ hiền lành, nhút nhát nên Liên không bao giờ cãi lại chồng cả. Anh chỉ quát lên 1 câu là cô đã im thin thít. Cũng vì lẽ đó bao năm lấy chồng Liên quên mất đường về nhà bố mẹ đẻ mình như thế nào rồi.

Thế rồi 1 ngày nọ mẹ Liên gọi điện cho cô than khóc rằng bố cô ốm nặng lắm. Ông muốn nhìn thấy mẹ con Liên, được biết mặt 2 thằng cháu ngoại như thế nào. Nghe mẹ nói thế Liên òa lên khóc nức nở và hứa đợt nghỉ lễ 30/4 này sẽ thu xếp đưa con về thăm ông bà 1 chuyến. Liên nhớ nhà lắm rồi, giờ thì chồng không cho cô cũng trốn về, chứ ai đời lấy chồng 10 năm chưa về ngoại lấy 1 lần.

Tối hôm ấy Liên sắp xếp đồ đạc rồi ra thưa chuyện với mình rằng mai tranh thủ 3 ngày nghỉ lễ cô sẽ xin về ngoại ít hôm thăm bố ốm nặng. Tưởng chồng sẽ thương cảm gật đầu nhưng không anh lại nổi cáu, đập phá đồ đạc rồi cấm đoán này nọ. Vẫn như mọi khi Liên chỉ biết câm nín nghe chồng đay nghiến, chửi rủa mà thôi.

Cả đêm ấy Liên không tài nào ngủ được vì chuyện về ngoại. Cô không thể thất hứa với bố mẹ, không thể về thăm bố ốm nặng được là điều cấm kỵ. Dù ngày mai trời có sập, chồng có làm gì mình thì Liên cũng sẽ đưa con về ngoại chơi. Bố cô ốm nặng, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa không về ngoại bây giờ thì mẹ con cô hối hận cả đời vì tội bất hiếu mất.

Sáng dậy sớm Liên đã đánh thức các con và khuân đồ đạc ra cổng bắt taxi rồi. Thấy vợ ôm con tay xách nách mang đống đồ như thế Hải (chồng Liên) cay mày dậy lao ra ngoài cổng bóp cổ vợ, tát bôm bốp vào mặt Liên rồi quát khiến 2 thằng con sợ khóc thét lên.

- Lấy chồng rồi bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng, bố chết cũng không phải về. Mày về tao giết!! Đêm qua tao cảnh cáo mày như thế mày không biết sợ hả con đàn bà ngu si này!!

- Bố mẹ đẻ cũng chỉ là người dưng?? Anh nói câu đấy không biết ngượng mồm à?? Anh là chồng tôi chứ không phải là bố tôi mà bắt tôi cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình. Nếu anh làm được điều đó với bố mẹ anh thì hãy lên mặt dạy đời người khác nhé. 10 năm nay tôi nhịn nhục anh quá đủ rồi, càng nhịn anh càng được nước lấn tới. Giờ thì mọi chuyện nên thay đổi, nói cho anh hay tôi thà cắt đứt quan hệ với người chồng tệ bạc, xốc xược như anh chứ bố mẹ tôi á, còn lâu nhé.

 



- Con đàn bà thối tha này, mày ăn gan hùm à mà hôm nay dám cãi tao. Vậy thì tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày nên nhớ tao cưới mày về làm vợ thì có chết mày cũng phải làm ma cái nhà này hiểu chưa?? Này thì về ngoại này.

Vừa nói Hải vừa nghiến răng đánh đạp vợ không thương tiếc. Bị sỉ nhục, lăng mạ, đánh tới tấp Liên đau lắm nhưng vẫn cố đạp cho chồng 1 phát vào “chỗ hiểm” rồi đứng dậy ôm con nói với chồng.

- Anh nói tôi thế nào tôi cũng có thể bỏ qua nhưng anh đụng đến bố mẹ tôi thì tôi không để yên đâu.

- Cái con đ* này, mẹ mày đẻ mày ra mà không biết dạy à?? Đúng là cái lũ nhà quê thất học, tao khinh thường.

- Đúng, tôi được sinh ra từ cái vùng quê nghèo thất học đó. Nhưng chúng tôi thất học chứ không thất đức như anh. Loại người như anh không xứng làm cha của con tôi. Chúng ta ly hôn, tôi có chết cũng không bước vào ngôi nhà này nữa. 10 năm qua tôi đã cung phụng, nín nhịn anh quá đủ rồi nhưng anh không biết điều còn đụng tới gia đình tôi. Anh nên nhớ tức nước thì vỡ bờ đấy.

- Mày dám, mày thử bước 1 bước về nhà bố mẹ mày xem tao có giết mày không??

- Nếu anh thích ngồi tù bóc lịch thì cứ việc. Giết tôi thì đơn giản lắm, nhưng anh nên nhớ đòn trừng phạt mà anh phải gánh chịu đấy. Là đàn ông thì nên giữ lại chút sĩ diện cuối cùng của mình đi. Nếu như anh có con gái, mai này anh già yêu chồng nó cũng cấm nó về thăm anh thì anh sẽ nghĩ sao??

Nói rồi Liên đẩy chồng ngã rồi ôm con lên taxi về ngoại ngay. Về đến nhà đã quá trưa, thấy mẹ con Liên về cả nhà ai cũng mừng rớt nước mắt ra ôm hôn đứa con gái 10 năm chưa về nhà 1 lần. Thấy bố ốm nặng, người gầy rộc đi Liên ôm lấy bố bật khóc nức nở:

- Bố à, con là đứa con gái bất hiếu quá. Từ giờ con sẽ ở nhà chăm sóc bố mẹ, con sẽ không bao giờ rời xa bố mẹ nữa. Chỉ ở bên bố mẹ con mới có bình yên mà thôi.

- Con gái à, lấy chồng mà khổ quá thì cứ về nhà với bố mẹ. Bố mẹ không thấy con gái mình bị người ta đánh đập, đối xử tệ bạc đâu.

Cả nhà Liên cứ thế ôm nhau bật khóc nức nở khi được đoàn tụ, được về nhà được ở bên gia đình Liên mới ngộ ra 1 điều đáng lẽ mình nên làm việc này từ lâu rồi. 10 năm qua cô đã quá hèn nhát, ủy mỵ để chồng biến mình thành đứa con bất hiếu.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp