Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

Thương bà cụ đi giữa trời nắng, tài xế cho bà đi nhờ nào ngờ 10'...- Bài học gia đình ai cũng nên đọc

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Mất bố mẹ từ nhỏ nên anh lúc nào cũng khao khát có được tình yêu thương từ bố mẹ, được sống bên bố mẹ để chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ dù cho công việc lái xe taxi của anh cũng không cho thu nhập khá khẩm gì. Anh năm nay cũng đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có ý định lập gia đình. Không phải anh không muốn mà bởi chẳng có người con gái nào để ý đến anh hết. Anh chỉ sợ, lấy anh về rồi, anh không lo được cho người ta, anh sẽ làm cho người ta khổ sở mà thôi. Nói là nói như thế nhưng chưa khi nào anh thôi mong ước có được một gia đình thực sự cho riêng mình, có bố mẹ, có người vợ mà anh thương và những đứa con đáng yêu.

Ở một góc trời khác lại có một bà cụ đang rơi nước mắt vì những đứa con mà bà dứt ruột sinh ra. Chồng mất, một mình bà nuôi nấng 5 đứa con khôn lớn trưởng thành. Ấy thế mà khi đủ lông đủ cánh rồi, chúng lại không hề muốn ở bên cạnh bà nữa, thậm chí là chúng chối bỏ trách nhiệm với bà. Chúng nói bà già rồi, sống chỉ có ăn bám làm khổ chúng thôi. Bà nghe mà cay đắng quá. Nếu không có bà bao nhiêu năm lăn lộn vất vả thì liệu chúng nó có được cuộc sống tốt như ngày hôm nay cơ chứ. Vậy mà…

Không thể chịu đựng nổi sự đối xử bạc bẽo của con cái với mình, bà ôm quần áo rời khỏi mái nhà bao nhiêu năm qua đã che mưa che nắng. Cứ đi một bước, nước mắt bà lại rơi một giọt vì quá cay đắng, xót xa. Bà ngẫm mà thấy đau, đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng tính ngày.

Nhưng đúng là cuộc đời, chẳng ai biết trước được chữ ngờ, cuộc đời có luôn có duyên phận và nó đã run rủi đẩy bà và anh gặp nhau. Chỉ là gặp nhau trong hoàn cảnh quá trớ trêu.

Anh đi lượt khách đường dài xong, đang trên đường trở về nhà, nhìn xung quanh xem có người khách nào nữa không. Trời hôm nay nắng nóng khủng khiếp, còn oi nồng vô cùng nữa. Anh cảm giác, rời khỏi chiếc xe có điều hòa này, người anh sẽ tan chảy ra ngay lập tức. Vậy mà…

Mắt anh kinh ngạc khi trên đường đầy nắng cháy kia, lại có một bà cụ lang thang, đến một chiếc nón đội trên đầu cũng không có. Nhìn dáng vẻ của bà cụ như muốn gục ngã ấy. Mà đúng là trong tâm trí bà lúc đó, bà đang muốn gục ngã thật. Đôi chân run rẩy của bà đã chẳng thể bước thêm được nữa. Anh nhanh chóng đánh xe lại gần:

- Bác ơi, bác lên xe đi, con đưa bác đến nơi bác cần. Dưới đường nóng nắng lắm, bác ốm mất đấy!! – Anh mở cửa xe, lễ phép

 



- Nhưng tôi không có tiền đâu?? – Bà thều thào

- Con không lấy tiền của bác đâu, bác cứ lên đi ạ!!

Rồi anh nhanh nhẹn xuống mở cửa cho bà cụ. Bà nhìn anh, bằng ánh mắt cảm động rồi bước nhanh lên xe.

- Cụ đi đâu vậy?? Mà con cái cụ đâu lại để cụ đi một mình thế này ạ??

Câu hỏi của anh khiến bà không biết trả lời thế nào vì cổ họng đắng nghẹn lại. Nước mắt bà tự nhiên rơi xuống:

- Con cái tôi bận…

Anh biết mình đã chạm đến nỗi buồn nào đó của cụ nên không tiếp tục nữa. Vừa đi được chừng 10 phút thì…

Anh thấy bà cụ lả dần đi. Anh hốt hoảng lay gọi bà cụ, thấy cụ mê man, anh sợ hãi đưa cụ vào quán nước ven đường rồi nhanh chóng lao đi tìm hiệu thuốc. Bà cụ tỉnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm:

- Cụ cho con số điện thoại của các con cụ, con gọi họ đến đón cụ về.

Bà nhìn anh, rơi nước mắt:

- Các con tôi coi tôi là gánh nặng, không muốn nuôi tôi đâu, đừng gọi chúng làm gì??

- Nhưng đó là con của cụ cơ mà. Cụ sinh ra họ cơ mà??

- Vậy mà khi về già, chúng lại không hề muốn thấy mặt tôi nữa. Cậu cứ để tôi ở đây rồi về đi, tôi tự lo cho mình được mà.

Anh nhìn bà cụ rơm rớm nước mắt. Lòng nghẹn đắng lại.

- Cụ không còn nơi nào để đi nữa sao??

Nhìn bà cụ lắc đầu, anh bất giác:

- Vậy cụ về sống với con đi. Con chỉ có một mình, con sẽ chăm sóc cho cụ. Con mất bố mẹ từ nhỉ, chỉ mong có được một mái ấm gia đình có bố có mẹ mà thôi. Con không tư lợi gì từ cụ đâu.

Bà nhìn anh, rơi nước mắt. Ai cũng động viên cả hai nên về chung sống dưới một mái nhà như mẹ con. Bà gật đầu đồng ý. Anh vui mừng, xin phép bà được cất tiếng gọi mẹ. Và càng khó tin hơn nữa khi cô điều dưỡng trong viện lại đem lòng yêu mến anh ngay từ giây phút này vì cảm động trước tấm lòng của anh. Vậy là anh đã có một gia đình như ước nguyện. Bà cũng có người để chăm sóc. Cuộc sống này, chẳng phải quá kì diệu rồi hay sao??

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp