Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Đàn bà cũ thì đã sao, có con riêng thì đã sao, em sẽ dũng cảm lần nữa để cho mình thêm một cơ hội hạnh phúc"

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Điện thoại lại có cuộc gọi đến, Vân để mặc kệ trên bàn. Học sinh nhắc cô: “Cô ơi, cô có điện thoại kìa”, “uh, cô biết rồi.”

Chín giờ tối, Vân lấy xe về đón con. Cô thấy Phong đứng ở cửa nhà xe từ bao giờ. Vân đi qua, coi như không nhìn thấy anh. Phong tiến lên, giữ xe Vân:

- Nói chuyện với anh!
- Em phải về đón con, hơn 9h rồi.

Phong lỏng tay ra:

- Tầm hơn 10h anh gọi điện nhé.
- Em mệt lắm, để mai đi.

Phong không nói gì nữa, để cô đi. Vân không muốn nghĩ gì nữa. Hai đứa trẻ thấy mẹ reo lên phấn khích, liến thoắng: Bà ơi, mẹ con về rồi, con chào ông bà con về đây. Vân ôm con lên xe, ba mẹ con về đến nhà, cô chẳng kịp thay quần áo, với tay bật công tắc nóng lạnh, giục con trai soạn sách vở, rồi đi đánh răng, pha sữa cho con gái, … Lúc bọn trẻ lên giường là 10h30, cô sắp quần áo đi tắm thì điện thoại báo có tin nhắn.

- Em ngủ chưa.

Cô không trả lời, đi tắm.

Sáng hôm sau, Phong lại nhắn tin:

- Khi nào em nói chuyện được với anh?
- Chuyện gì ạ?
- Chuyện lấy anh.

Vân bật cười, đổi sang chế độ in hoa

- EM KHÔNG CÓ NHU CẦU LẤY CHỒNG. Để em yên.

Không thấy Phong nhắn lại nữa, trưa hôm ấy cô nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, tắt điện thoại mà cô cứ thấy có gì đó sai sai. Mẹ Phong hẹn gặp cô. Cô định gọi cho Phong hỏi nhưng cô dừng lại, để xem có chuyện gì nào. Cô đã trải qua bao nhiêu chuyện trên đời rồi, còn chuyện gì không thể đối mặt nữa đây.

Vân tới nơi đã thấy bà Mai, mẹ Phong ngồi chờ.

- Con chào bác, bác tới lâu chưa ạ?
- Bác mới đến thôi, con uống gì?
- Vâng, bác để con gọi.

Bà Mai nhìn Vân, bà là đồng nghiệp cũ với mẹ Vân, cùng dạy học một trường. Bà đã nhìn Vân lớn lên từ một con bé con, thấy Vân lấy chồng, sinh con, rồi lỡ dở. Khi Vân chưa lấy chồng, bà cũng từng nhắm Vân cho Phong, nhưng hiện tại thì...

- Vân này, hôm qua Phong về nói chuyện với hai bác, nó muốn tái hôn với con. Con nghĩ sao?

Vân giật mình, không nghĩ Phong lại như vậy, cũng không nghĩ bà Mai lại thẳng thắn với mình như vậy.

- Bác ạ, con không biết anh Phong đã thưa chuyện với hai bác như thế nào, về phía con, từ trước đến nay con luôn coi anh Phong như anh trai, và chưa có tình cảm khác. Với con hiện tại, con chưa có ý định đi thêm bước nữa ạ.

- Bác luôn biết con là một cô gái tốt, trước khi con lấy chồng và cho đến giờ bác vẫn yêu quý và thương con, nhưng con biết đấy, thằng Phong cũng lỡ dở, con còn có hai đứa con rồi, bác chỉ có mình nó mà đến giờ nó vẫn chưa cho bác nhìn thấy mặt cháu nội. Bác chỉ mong nó tìm được một cô gái có thể toàn tâm toàn ý cho gia đình.

- Vâng bác ạ, con cũng từng nói với anh Phong như vậy. Bây giờ, bác muốn con làm gì?

Bà Mai nhìn Vân chăm chú, rồi cười nhẹ nhàng:

- Con không cần làm gì cả. Chuyện tình cảm của thanh niên, bác không tham gia, nhưng Phong nói với bác, con chưa muốn tái hôn vì lo cho bọn trẻ sẽ khổ, và không được chấp nhận. Bác không biết tình cảm của con với thằng Phong như thế nào, nhưng phần nó, bác thấy nó thật lòng với con đấy.

- Hai bác cũng không phải những người cổ hủ, đến tuổi này rồi, chỉ mong con cái yên bề, vui vẻ. Nếu con cũng thương Phong, hai bác sẽ đón nhận con và cả hai đứa trẻ.

Bà Mai cười:

 



- Con nghĩ bác sẽ mắng mỏ xua đuổi con như trong phim à ?
- Dạ không ạ, tại con …hơi bất ngờ.
- Con hãy suy nghĩ kĩ đi, cho con trai bác một cơ hội xem sao và cũng cho bản thân con một cơ hội.

Gặp mẹ Phong xong, Vân như người mất hồn, cô không nghĩ bà sẽ nói với cô như vậy. Nhưng, cô có yêu Phong không? Tình cảm của cô và Phong có đủ lớn để xây dựng một tổ ấm mới hay không? Hay Phong rồi sẽ giống như Toàn, chồng cũ của cô, yêu cô chân thành rồi cũng phản bội cô một cách tàn nhẫn?

Những ngày sau đó Vân không nghe bất cứ cuộc điện thoại nào của Phong, Phong cũng không tới, có lẽ anh biết Vân cần thời gian suy nghĩ. Phong đã li hôn 5 năm, vợ cũ của anh đã lấy chồng, sinh con, nhưng kể từ khi li hôn, Phong không hề qua lại với người phụ nữ nào. Đến khi Vân chia tay chồng, anh dành tình cảm và sự quan tâm tới cô.

Chỉ Phong mới biết, anh yêu Vân từ khi cô còn là sinh viên, khi anh chưa kịp ngỏ lời thì cô đã yêu người khác, rồi cô nhanh chóng lấy chồng, sinh hai đứa con rồi lại bị chồng phản bội. Phong chứng kiến Vân lớn lên cho đến giờ, anh tự biết tình cảm dành cho Vân không hề giảm. Nhưng còn Vân, anh không biết cô ấy có yêu anh chút nào không. Kể từ khi li hôn, một mình Vân nuôi hai đứa trẻ. Cô luôn nghị lực và trốn tránh anh.

Hơn một tháng sau khi mẹ Phong lên nói chuyện với Vân, anh kiên trì chờ đợi, gọi Vân một vài lần nhưng cô không nghe máy, facebook cũng không thấy cô cập nhật hoạt động gì. Tối hôm đó, Phong đến trung tâm chỗ Vân dạy học, không thấy cô ra lấy xe, vào hỏi, mới biết cô đang tạm xin nghỉ. Bỗng dưng Phong thấy lo. Anh lao đến nhà cô, đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy cô đang ôm đứa con gái nhỏ, bên cạnh là con trai lớn đang học bài, lòng anh chợt chùng xuống. Khung cảnh bình thường này anh đã mơ ước bao nhiêu năm. Anh đứng không biết bao lâu, cho đến khi Vân phát hiện ra, cô cho bọn trẻ vào phòng ngủ rồi ra mở cửa:

- Anh đến lâu chưa?
- Anh vừa đến thôi. Em nghỉ dạy à?
- Vâng, em xin tạm nghỉ một tháng để kèm cho Bi học, cháu sắp thi học kì anh ạ, đi dạy về muộn quá, hôm nào nó cũng mệt mỏi, không có thời gian để học bài.
- Uh, vậy mà anh cứ tưởng em trốn anh.
- Em thì trốn đi đâu được chứ.
- Em …suy nghĩ chưa?
- Nghĩ gì hả anh?
- Nghĩ về chuyện của chúng ta.

Vân bật cười:

- Chúng ta có chuyện gì sao?

Phong nhìn Vân, rồi cũng cười theo, anh xoa đầu cô:

- Con nhóc này…
- Em đâu phải nhóc, em có hai nhóc gọi là mẹ rồi đấy.
- Uh, em lớn rồi. Vậy bà mẹ này có đồng ý nhận thêm một “nhóc” sắp 40 tuổi không?
- Anh đừng đùa nữa, về đi không muộn rồi.

Sau hôm đó, Phong không còn liên lạc gì với Vân nữa, cô bỗng nhiên thấy lo lo. Trước đây, cho dù cô không nghe điện, không trả lời tin, anh vẫn nhắn gọi cho cô. Nhưng 2 tuần rồi, Phong không liên lạc gì với cô cả. Định nhắn tin, gọi điện hỏi anh nhưng cô thấy mình vô duyên. Tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn thấy bồn chồn không yên. Vân quyết định gọi cho Phong, anh không nghe máy. Cô liền tự dỗi, không nghe máy thì thôi vậy. 30 phút sau, Phong gọi lại, Vân bấm nghe:

- Em gọi anh à?
- Vâng.
- Có việc gì không em?
- À không, em bấm nhầm đấy ạ. Thế thôi anh nhé.
- Khoan! Mẹ anh đang ốm, bà muốn ăn bánh cốm mà anh chưa đi mua được, em mua giúp anh hai chục cái xong mang qua cho anh được không?
- Ơ… vâng, được rồi ạ

Phong tắt máy rồi, Vân bỗng thấy mình vô duyên và ngu ngốc. Nhưng trót nhận lời Phong rồi nên bấm bụng đi mua. Cô định mang tới cho anh rồi sẽ cắt liên hệ với anh luôn. Đến chung cư Phong ở, trong lúc chờ anh mở cửa, cô bỗng thấy hồi hộp. Phong hé cửa ra, cười toe:

- Em vào đi.

Vân vừa đi vào, bỗng nhiên hét lên:

- Anh… chân anh sao thế?
- Anh bị ngã gãy chân, mà chờ mãi không thấy em tới thăm.

Vân cuống cuồng như chính cô bị đau vậy

- Ha ha, thế mà em bảo không có chút tình cảm gì với anh hả, sao mà xổ ra hàng loạt câu hỏi như bắn súng thế?
Vân đỏ mặt.

Phong kéo tay cô giật vào lòng mình, ôm cứng:

- Anh đã chờ em rất lâu rồi, chờ em suy nghĩ, chờ em mở lòng. Anh chưa cần em tới với anh ngay, nhưng đừng xua đuổi anh, đừng trốn tránh anh có được không? Em hãy cho anh, cho em và bọn trẻ một cơ hội, có được không?

Vân bỗng òa khóc, như trút bao nhiêu ấm ức tủi hờn, cô nức nở:

- Nhưng em chỉ là một người đàn bà đã cũ, em còn có con riêng nữa, em sợ sau này anh sẽ không thương em, sẽ không thương bọn trẻ.
- Anh không hứa hẹn với em điều gì cả, anh chỉ cần em cho anh thời gian, được không?

Vân im lặng, cô nhìn anh. Phong không kìm được, anh đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng, Vân chống tay lên ngực anh, vụng về đáp lại.

Cô tựa đầu vào vai anh, lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy trái tim mình xao xuyến đến như vậy. Đàn bà đã cũ thì sao? có con riêng thì sao. Cô sẽ dũng cảm một lần nữa, cho Phong, cho cô và cho cả bọn trẻ một cơ hội, một cơ hội để hạnh phúc.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp