Đọc truyện chữ Inuyasha

4.8
Có 27 người đánh giá

"Tao đã bảo phải gỡ xương cẩn thận rồi mà" và cái kết đau đớn của người vợ không dám bỏ chồng

Tác giả:

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: Tình cảm

Đọc

Ngân lấy chồng tính đến nay cũng được hơn 10 năm, cuộc sống vợ chồng cô đôi khi vẫn thường xảy ra cãi vã vụn vặt không đáng có nhưng kể từ khi sinh được đứa con trai nối dõi thì cuộc đời Ngân hoàn toàn bước sang một sang mới.

Người ta thường bảo đẻ được thằng con trai thì sẽ có phúc, cuộc sống cứ thế mà lên tiên nhưng sao cuộc đời Ngân lại khốn khổ và tồi tệ đến như vậy chứ. Sướng đâu chẳng thấy mà cô chỉ nhận thêm bao đắng cay nhất là khi nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm sóc con.

Chồng Ngân trước đây làm quản lý của công trường xây dựng, thu nhập của anh hàng tháng đưa về cũng đủ lo cho gia đình 4 người cả tháng ăn uống đầy đủ. Ngân nghĩ vậy nên đành tặc lưỡi chấp nhận ở nhà sinh con rồi phụ giúp việc nội trợ trong gia đình.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ đơn giản như Ngân tưởng nhưng cuộc đời nào dễ dàng với con người ta bao giờ. Ngân vừa sinh ra đứa con gái đầu lòng thì chồng gặp tai nạn lao động phải ở nhà một thời gian dài. Khi chồng đi làm trở lại nhưng giờ anh không còn sức khỏe như trước nên không được chủ thầu tín nhiệm nữa nên chỉ giao cho chức quản lý vật dụng nhỏ nhoi.

Để rồi 5 tháng sau khi sinh con gái đầu lòng thì Ngân lại mang bầu đứa thứ 2. Cũng may lần này thì lại là bầu con trai nên cuộc sống của Ngân ở nhà cũng dễ thở đôi chút.

Nhưng mà cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đồng tiền ngày một khó kiếm hơn, chồng Ngân trước đó được nhiều người nịnh bợ thì nay như một bước ngã xuống đất. Bị đồng nghiệp ghẻ lạnh, chê bai, anh đem những bực dọc đó về nhà trút giận lên đầu Ngân một cách vô tội vạ.

Nhất là khi đến đầu tháng, Ngân phải ngửa tay xin nào là tiền gửi nhà trẻ, tiền đi học, tiền bỉm sữa rồi hàng trăm thứ tiền lặt vặt khác. Chồng Ngân không tiếc lời mắng chửi cô ăn bám, suốt ngày chỉ biết đến tiền – tiền và tiền nhưng anh đâu hiểu rằng cô cũng chẳng muốn thế một chút nào.

Ngân cũng đã cố gắng giấu chồng lén đi gửi hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng chẳng có nơi nào chịu nhận do Ngân đã nghỉ việc quá lâu rồi. Kiến thức của cô bây giờ lại quá lỗi thời và tụt hậu so với thế hệ trẻ nên chẳng chỗ nào gọi đến cô cả. Cực chẳng đã, Ngân đành cắn răng nín nhịn những lời trách móc của chồng, chỉ mong cuộc sống của vợ chồng hòa thuận.

Thế nhưng, chồng Ngân càng ngày càng không chịu hiểu và thông cảm cho nỗi khổ của cô. Anh lúc nào cũng cảm thấy khó chịu khi thấy Ngân suốt ngày chỉ biết ở nhà mõi tiền của anh như con chim gõ kiến. Nhìn chồng vứt vào mặt mình từng đồng tiền mà Ngân cảm thấy mình nhục nhã không thể nào tả nổi.

Cô nhớ đến ngày trước còn đi học, mình cũng từng dõng dạc nói sẽ không bao giờ ăn bám chồng, không bao giờ thèm ngửa tay xin chồng lấy một đồng. Thế mà giờ đây, ngoảnh trước ngoảnh sau, hình như câu nói ấy đã ám vào số mệnh của cô lúc nào không hay biết.

Để rồi một ngày, khi chồng trở về trong bữa cơm chiều, sáng sớm anh đã bực dọc với Ngân chuyện này kia nên chiều chồng, Ngân đã ra chợ lựa mấy cân cá rô đồng về rán cho anh ăn. Ngày trước chồng Ngân thích món đấy lắm, cứ dăm bữa nửa tháng là anh lại đòi cô mua về làm.

 



Thương chồng vất vả, Ngân muốn nhân cơ hội này làm lành với anh nhưng do cá rô bé quá, xương dăm lại nhiều, con trai cô ăn không quen nên bị hóc. Chồng cô đang ngồi ăn nhìn thấy cảnh đấy thì bật dậy quát:

- Tao đã bảo mày phải gỡ xương cẩn thận rồi cơ mà, thằng bé hóc rồi kia kìa

- Em… em để sót mất.

- Mày còn làm được cái việc gì ra hồn không hả?? Ở nhà chăm con cũng còn không xong hay mày chỉ biết mõi tiền của tao là giỏi.

- Không, không phải mà, chỉ tại nó nhỏ quá, em không biết.

- Cô không biết à, cô muốn để nó hóc chết, nhà tôi tuyệt hậu cô mới vừa lòng hả. Chỉ có mỗi cái việc mõi tiền của tôi là giỏi thôi. Đồ vô dụng.

- Anh đừng nói thế mà. Em… em không phải.

- Không phải à, cô còn dám cãi. Giỏi rồi.

Mắt anh long lên sòng sọc, chẳng thèm để ý đến con cái đang nước mắt ngắn dài khóc om lên, chồng giơ tay tát cho Ngân một cái nổ đom đóm. Ngân ôm mặt khóc nức nở, chưa kịp ú ớ xin anh tha cho thì chồng đã túm tóc cô giật mạnh xuống cạnh bàn khiến cô ngất xỉu.

Một lúc sau tỉnh dậy dưới nền nhà lạnh ngắt, hai đứa con thì sợ quá khóc mệt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào, mâm cơm thì lanh tanh bành, nguội ngắt, chồng Ngân chẳng biết đã bỏ đi đâu rồi. Ngân ngồi bệt xuống nền nhà mà bật khóc.

Tại sao cuộc đời cô lại khốn khổ đến như vậy chứ. Rốt cuộc thì cô đã làm sai việc gì?? Sai ở đâu?? Ai đó nói cho cô biết được không?? Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, Ngân nửa muốn từ bỏ, nửa muốn níu giữ. Gần 10 năm nay cô đã ăn bám anh như vậy rồi, rời khỏi vòng tay của anh, cô biết phải sống thế nào bây giờ.

Nhấn nhẹ vào đây, nhận nhiều tin hay!

Truyện Kiếm hiệp | Truyện Tiên hiệp | Truyện Lịch sử-Quân sự | Truyện Đô thị-Võng du
Truyện Tình cảm | Truyện Dị năng-Khoa huyễn | Truyện Sắc hiệp